“Ngươi không hiểu.” Trên gương mặt hắn là sự thống khổ và vô cùng bất đắc dĩ: “Thực lực người đả thương thê nữ (thê tử và nữ nhi) của ta quá cường đại! Cường đại đến mức khiến ta không có cách nào ngăn cản! Chỉ sợ ngay cả toàn bộ Linh Vực đều có thể hóa thành tro bị dưới sức mạnh của những người đó, ngươi nói ta làm cách nào để báo thù? Còn không bằng ta đi bồi nữ nhi của mình để trên đường đến hoàng tuyền nó không cảm thấy cô đơn như thế.”
Vân Lạc Phong cười lạnh nói: “Ta đã từng là phế vật! Phụ mẫu của ta bị kẻ gian hại chết! Mà lúc đó sự tồn tại của ta chỉ giống như một con kiến! Đối với ta lúc đó những kẻ gian đó cường đại đến nỗi không thể địch nổi!”
Thật sự đối với Vân Lạc Phong mới vừa xuyên đến đây mà nói, chẳng phải hoàng tộc là sự tồn tại không thể rung chuyển hay sao? Nhưng mà vận khí của nàng rất tốt, chiếm được y học thần điển, khiến cho tu vi tiến bộ vượt bậc, chỉ cần thời gian nửa năm đã báo thù rửa hận cho phụ mẫu!
Rốt cuộc nam nhân buông tay đang ôm đầu xuống, ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, hắn hơi mở miệng, muốn nói cái gì đó cuối cùng ngậm miệng lại, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười chua xót.
“Những người đó cường đại chỉ là đối với ta lúc ban đầu mà thôi!” Vân Lạc Phong hít một hơi thật sâu, khuôn mặt liều lĩnh tràn đầy tự tin: “Ta tin tưởng, chỉ cần ta trả giá cao và nỗ lực hơn người khác, cuối cùng ta cũng vượt qua những người đó! Bởi vậy trước đây không lâu, ta đã tiêu diệt những người đó, thay phụ mẫu của ta báo thù. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, không có người nào mà ngươi không thể vượt qua! Cho dù là dùng hết tất cả sức lực, ngươi đều cần vì bọn họ báo thù!”
Thân mình nam nhân hơi run rẩy, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đang nằm ở trên giường, đáy mắt tràn đầy thương tiếc.
“Tiểu Bạch, thật xin lỗi, phụ thân tạm thời không có cách nào đi làm bạn với con, chờ đến lúc phụ thân giết những người đã thương tổn mẫu tử các con, phụ thân sẽ đi làm bạn với con ngay…”
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt đầu thiếu nữ, ánh mắt ôn nhu, giống như ánh mặt trời bao phủ trên người thiếu nữ.
Tiểu lão đầu thở dài, tự trách nói: “Lúc đầu ta cho rằng y thuật của ta cũng đã đủ tinh, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một nan đề như thế! Ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ đến hiệp hội Y Sư, triệu tập mọi người nghiên cứu và thảo luận biện pháp cứu trị! Nha đầu này tuyệt đối không thể chết!”
Thân phận của tiểu nha đầu Lâm Nhược Bạch này tương đối đặc biệt cho nên bất luận như thế nào, hắn đều phải chữa khỏi cho nàng.Trong mắt nam nhân hiện ra sự mong đợi, giờ phút này, hắn đã bất chấp chuyện tin tức Lâm Nhược Bạch bị thương không thể truyền ra ngoài, chỉ cần có thể chữa trị tốt thân thể của nó, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể không để ý tới.
“Để ta thử xem.”
Đột ngột, bên tai nam nhân truyền đến một giọng nói tà khí, hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nữ tuyệt mỹ vừa rồi còn giáo huấn hắn.
“Nha đầu, ngươi biết y thuật?” Tiểu lão đầu kinh ngạc chớp đôi mắt: “Không phải ngươi nói ngươi không có hứng thú đối với y thuật hay sao?”
Vân Lạc Phong nhún vai: “Ta chỉ nói, không có hứng thú học y thuật vơi ngươi mà thôi!”
Sắc mặt tiểu lão đầu tối sầm, đôi mắt ai oán liếc Vân Lạc Phong, ánh mắt kia dường như không tiếng động lên án, rơi vào trong mắt người không rõ chân tướng còn cho rằng Vân Lạc Phong làm chuyện gì không bằng cầm thú với hắn.
“Tránh ra.”
Vân Lạc Phong đi đến bên người nam nhân, trầm thấp nói.
Có lẽ là do những lời nói chấn động lúc nãy của thiếu nữ, nam nhân không tự chủ được đứng lên, ngoan ngoãn đứng sang một bên, để lại một vị trí cho Vân Lạc Phong.
“Nếu chỉ bị thương, nàng sẽ không nghiêm trọng đến mức độ này.” Vân Lạc Phong nhíu chặt mày: “Nếu ta không đoán sai, có phải các ngươi cho nàng dùng thứ gì hay không?”