Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 363: Chữa bệnh (6)


“Dùng để hấp thu linh lực.”

Khóe môi Vân Lạc Phong chậm rãi cong lên: "Bây giờ lập tức chuẩn bị thuốc tắm, người không liên quan hãy tránh đi."

“Được.” Nam nhân tín nhiệm Vân Lạc Phong, gật gật đầu: "Ta pha thứ thuốc đó trước rồi sẽ đưa tới cho ngươi."

Nói xong, hắn phất phất tay, dẫn theo Đới Lập rời khỏi hậu đường.

Tiểu lão đầu hơi chần chừ: “Nha đầu, ngươi thật sự có thể trị cho nó sao?"

“Nắm chắc sáu mươi phần trăm.”

Vân Lạc Phong hơi nheo mắt: “Nhưng mà ta sẽ cố hết sức."

“Ha ha.” Tiểu lão đầu cười mấy tiếng: “Nha đầu ngươi che giấu thật sâu, thế mà ta lại không biết ngươi hiểu y thuật, nếu ngươi thật sự trị hết cho Tiểu Nhược Bạch, ta bái ngươi làm sư phụ cũng được."

Vân Lạc Phong vội vàng dừng tay: "Thôi, tuổi ngươi lớn rồi, ta không định nhận một lão đầu nát rượu làm đồ đệ đâu, nói ra mất mặt lắm."

Khuôn mặt tiểu lão đầu đen hẳn đi, trợn mắt nhìn Vân Lạc Phong: "Tốt xấu gì ta cũng có danh Thần y, thế mà ngươi dám bảo nhận ta làm đồ đệ sẽ mất mặt à?"



Nha đầu thúi này, không làm đồ đệ của lão lão còn chưa tính, lão muốn bái sư, vậy mà nàng ngại mất mặt ư?

Không lẽ mình thật sự kém cỏi như vậy?

Tiểu lão đầu đầy một bụng oán niệm, trên đại lục này không biết có bao nhiêu người nịnh bợ lão mà còn chẳng bám vào được, tự lão chủ động đưa mình tới cửa, lại bị nha đầu này ghét bỏ như thế...

“Kế tiếp ta phải giúp nàng cởi đồ, ngươi định tiếp tục ở lại sao?" Vân Lạc Phong nhìn sang tiểu lão đầu không hề có ý định rời đi kia, sự trêu đùa độc ác hiện lên nơi đáy mắt.

Tiểu lão đồ đỏ hết cả mặt, nếu mình thật sự ở lại, gia hỏa Lâm Kinh Phong yêu con như mạng kia còn không liều mạng với mình à?

Tuy hắn không đánh lại mình, nhưng nếu tiểu tử hắn liều chết muốn đồng quy vu tận (cùng đến chỗ chết) với lão, chắc chắn lão cũng phải chịu một ít thương tổn.

Không đáng, quá ư là không đáng!

Tiểu lão đầu lắc lắc đầu, khoanh tay đi ra ngoài cửa, ít nhất cũng biến mất khỏi tầm mắt Vân Lạc Phong.

Có người nhanh chóng mang thuốc tắm đến, đợi người đó rời khỏi rồi, nàng mới đi đến bên cạnh Lâm Nhược Bạch. Ghét việc cởi đồ gây phiền toái cho mình, nàng trực tiếp xé 'rẹt rẹt' y phục của Lâm Nhược Bạch thành những mảnh nhỏ.

Rồi sau đó, nàng khiêng Lâm Nhược Bạch lên rồi quăng nàng ta vào trong thùng tắm.

Lâm Nhược Bạch ngồi im giữa nước thuốc trắng ngà, có lẽ linh lực trong cơ thể nàng ta đang liều mạng thoát khỏi sự trói buộc nên chúng đấu đá lung tung.



Cảm nhận được uy lực của sự va chạm linh lực, thân thể nàng khẽ run, chân mày thanh tú nhíu mặt, lộ rõ việc mình đang phải chịu sự thống khổ...

Vân Lạc Phong dùng tay đè sát vào lưng thiếu nữ, một luồng linh lực từ sau lưng thiếu nữ chầm chậm đi vào thân thể nàng.

Rồi sau đó, giống như bị lôi kéo, linh lực cuồng bạo không thôi đã trở nên yên tĩnh.

Theo lý thuyết, với thực lực của nàng sẽ không tài hào hút được linh lực trong cơ thể thiếu nữ, nhưng đừng quên nàng còn một thân phận khác là Y sư!

Đối với Y sư mà nói, mọi việc đều có khả năng!

Nguyên nhân từ những dược liệu kia có tác dụng phụ trợ lẫn nhau nên mới thể giúp Vân Lạc Phong hấp thu được nhiều linh lực như vậy...

Ầm!

Linh lực nhảy vào đầu Vân Lạc Phong khiến thân mình nàng đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường hãn phá vỡ lá chắn trong cơ thể nàng, đưa nàng bước vào cảnh giới mới.

Địa Linh Giả trung cấp!

Vân Lạc Phong mở to hai mắt, khóe môi khẽ nhoẻn thành nét cong: "Không ngờ lần này tới Tây Vực lại gặp được cơ hội tốt như vậy! Chỉ tiếc linh lực này quá cường đại, cùng lắm ta chỉ có thể hấp thu một phần, nếu không sẽ khiến căn cơ bất ổn! Nhưng nếu ta không hút hết sẽ không có cách nào chữa được cho nàng!"