Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 367: Phế vật? Vân Tiêu? (1)


Phế vật như hắn, đừng nói là cưới nàng làm thê tử, cho dù liếc nàng một cái cũng không có tư cách...

Trong đại viện Tiêu gia, từ xa Lăng Dao đã trông thấy nam nhân lãnh khốc đứng dưới tán cây.

Mặc dù đã xa nhau nhiều năm như vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của nam nhân, Lăng Dao lại không kìm được mà sinh ra cảm giác kinh diễm.

Thượng đế rất công bằng, Người cho hắn thể chất của một phế vật, lại cho hắn có dung mạo cực phẩm như thế, giống như tác phẩm điêu luyện sắc sảo, được điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ!

Hắc y phất phơ trong gió lạnh, có thể nhìn xuyên thấu qua y phục của nam nhân mà trông thấy dáng vẻ mê người của hắn một cách mờ mờ ảo ảo.

Lăng Dao nuốt nước bọt thật mạnh, nếu tên gia hỏa này không phải phế vật hẳn sẽ rất tuyệt nhỉ? Nếu là thế thì tất nhiên nàng sẽ gả cho hắn...

Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Dao bỗng thấy tiếc hận, nàng cắn chặt răng, bước nhanh về phía nam nhân đang đứng dưới bóng cây.

“Rốt cuộc phải làm sao thì ngươi mới buông tha ta?"

Lăng Dao nắm chặt nắm đấm, chỉ cần nghĩ tới việc nam nhân này bám nàng không bỏ, trong lòng nàng liền nổi cơn giận sâu sắc.

Nam nhân làm như không nghe tiếng nàng, đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn cứ lãnh khốc, khuôn mặt không cảm xúc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, dường như xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng kia hắn có thể nhìn thấy được người ở nơi rất xa...

Lăng Dao oán hận giậm chân: "Rốt cuộc ngươi muốn dây dưa với ta tới khi nào? Người ta yêu là Tiêu Ngọc Thanh, chẳng phải ngươi, phế vật như ngươi, ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không có!"

Trong mắt nàng không hề che giấu vẻ chán ghét, khóe môi nhếch lên khinh bỉ.

Vân Tiêu thu hồi tầm mắt, chầm chậm bước về phía Đông Viện, từ đầu đến cuối, hắn không thèm liếc nhìn Lăng Dao một cái.

Tựa như không hề phát hiện sự tồn tại của nàng!



“Phế vật!” Lăng Dao thấy phế vật này dám có gan lơ mình, nàng phẫn nộ gào thành tiếng: "Ta nói cho ngươi biết, chơi trò Dục Tình Cố Tung* cũng không có tác dụng gì đâu, ta vĩnh viễn không bao giờ coi trọng ngươi."

*Dục Tình Cố Tung: Tức là muốn được ái tình mà cố ý bỏ mặc, làm ra vẻ không thèm.

Phế vật như Vân Tiêu hoàn toàn không có khả năng làm lơ nàng! Có nữ nhân ưu tú là nàng ở bên cạnh, hắn chỉ biết nghĩ mọi cách tiếp cận mà thôi! Sở dĩ hắn làm lơ, chắc chắn là đang chơi trò Dục Tình Cố Tung.

Hắn cho rằng như thế là đủ để hấp dẫn sự chú ý của nàng sao? Đúng là đang nằm mơ! Cả đời này, ánh mắt nàng không bao giờ nhìn tới phế vật như hắn!

Cho dù dáng vẻ của phế vật hoàn mỹ đến thế...

“Sao hả?”

Tiêu Kính bước tới từ phía sau nàng, nhíu chặt mày nhìn sang phía Vân Tiêu vừa rời đi: "Phế vật này quá không coi ai ra gì rồi! Ta quan sát hắn rất nhiều, trong mắt hắn vĩnh viễn không có bóng dáng của ai khác! Rõ ràng hắn đứng trước mặt muội, nhưng ánh mắt lại giống như không thấy muội."

Lăng Dao hừ lạnh một tiếng, nói mỉa mai: “Có lẽ hắn nghe ở đâu đó rằng ta thích nam nhân lãnh khốc nên mới ra vẻ lãnh khốc để hấp dẫn ánh mắt của ta, đáng tiếc, nếu hắn không phải phế vật, không chừng ta còn có thể suy xét một chút, chỉ dựa vào phế vật như hắn, ta không tài nào thích nổi."

Tuy nàng muốn gả cho Tiêu Ngọc Thanh, nhưng nam nhân thanh lãnh như Tiêu Ngọc Thanh cũng không phải kiểu người nàng thích! Chẳng qua do thiên phú của hắn cường đại, thực lực hơn người, nàng mới muốn thay gia tộc liên hôn.

Chỉ cần gả cho Tiêu Ngọc Thanh, Lăng gia bọn họ mới có thể đường hoàng đứng cùng một chiếc thuyền với Tiêu gia!

Tiêu Kính nhíu mày, trước sau hắn vẫn cho rằng Lăng Dao tự nghĩ mình quá tốt đẹp.

Thông qua việc quan sát mấy ngày nay, hắn đã hiểu rất rõ ràng, nam nhân kia thật sự không để bất cứ ai vào trong mắt chứ không phải chơi trò Dục Tình Cố Tung như Lăng Dao nói...

Điều làm hắn không rõ chính là dựa vào một phế vật như Vân Tiêu, rốt cuộc sự tự tin lớn đến đâu mới có thể làm ra vẻ không coi ai ra gì như vậy?