“Ngọc Thanh ca ca, muội tìm huynh đã lâu, không nghĩ tới huynh ở chỗ này.”
Tiêu Ngọc Thanh không dấu vết rút cánh tay, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Giọng nói lạnh nhạt của nam nhân mang theo cự người ngoài ngàn dặm, thanh lãnh càng là không có một chút độ ấm tựa như một khối băng, khiến cho trong lòng Lăng Dao trở nên lạnh thấu xương.
“Ngọc Thanh ca ca, là bá mẫu bảo muội tới tìm huynh rồi cùng nhau ăn cơm,” Lăng Dao ủy khuất nhìn Tiêu Ngọc Thanh: “Chúng ta liền đi một tửu lâu gần nhất, được không?”
Nghe được là Lâm Duyệt kêu Lăng Dao đi đến, ngược lại Tiêu Ngọc Thanh không có lại cự tuyệt nàng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói lạnh lùng trước sau như một: “Được, ta có thể theo ngươi đi tửu lầu dùng bữa, chỉ là, nếu như ngươi lại động tay động chân với ta, sau này ta thật sự sẽ không gặp lại ngươi.”
Trong lòng Lăng Dao đột nhiên run lên, gắt gao ôm đầu.
Tiêu Ngọc Thanh quá lạnh nhạt với nàng! Lạnh nhạt đã có chút không quá bình thường! Khẳng định là hắn đã coi trọng nữ nhân khác nên mới có thể như thế!
Nếu để cho nàng biết ai đã quyến rũ Ngọc Thanh ca ca, nàng nhất định sẽ phah thây nàng ta thành vạn đoạn!
“Ngọc Thanh ca ca, chúng ta đi thôi.”
Đáy lòng Lăng Dao kiềm nén chua xót, dung nhan xinh đẹp miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, theo bản năng nàng lại muốn kéo khuỷu tay của Tiêu Ngọc Thanh, nhưng thời điểm đụng tới Tiêu Ngọc Thanh, nàng lại rụt tay trở về.
Tửu lâu Long Đằng, hương khí nhẹ nhàng.
Lăng Dao đứng ở cửa tửu lầu, ý cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía nam tử bên cạnh: “Ngọc Thanh ca ca, chúng ta vào tửu lâu này, như thế nào?”
Nam nhân dường như không có nghe được lời nói của nàng, một đôi mắt lẳng lặng nhìn đại sảnh tửu lâu, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng giống như hồ nước, bình tĩnh không hề dao động.
Lăng Dao sửng sốt một chút, không tự chủ được theo ánh mắt Tiêu Ngọc Thanh, bỗng nhiên một dung nhan tuyệt mỹ mà quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của nàng.
Bỗng chốc, đồng tử* Lăng Dao co rụt lại, một luồng lửa giận tuôn ra trong lòng.
Đồng tử*: con mắt, con ngươi.
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, ngày đó, chính mình chịu đừng nhục nhã ở Long Nguyên Quốc như thế nào!
Nàng cũng sẽ không quên, vẻ mặt cuồng ngạo của thiếu nữ này khi đạp nàng dưới lòng bàn chân.
Hiện giờ, nàng lại có thể đi tới Linh vực, càng vọng tưởng rằng có thể quyến rũ Ngọc Thanh ca ca của nàng ta!
Nghĩ đến đây, cuối cùng Lăng Dao cũng khống chế không được điên cuồng trong lòng, lửa giận vội vàng vọt về phía Vân Lạc Phong.
Nàng thật sự quên, lúc trước mình ở Long Nguyên Quốc đã bị bắt ăn một viên thuốc màu đen kia, cũng đã quên mất chuyện mình chịu khống chế của Vân Lạc Phong.
“Tiện nhân! Ngươi cũng dám tới nơi này!”
Đang ở trêu đùa Trà Sữa, đột nhiên Vân Lạc Phong nghe thấy được một tiếng quát phẫn nộ, không nhịn được nhíu mày, mắt đen hơi hơi nhấc lên, liếc nhìn về phía Lăng Dao đang muốn một chân đá cái bàn.
Thiếu nữ liều lĩnh nhìn chân Lăng Dao, khóe môi nhẹ nhàng gương lên một đường cung: “Nếu chân ngươi không muốn, vậy ngươi cũng có thể giẫm lên cái bàn này.”
Chân Lăng Dao cứng đờ, ngừng ở giữa không trung, trong ánh mắt xuất hiện một nỗi hoàng sợ, rõ ràng chuyện ngày đó đã tạo ra tổn tượng to lớn trong lòng của nàng.
Dù cho thời gian có trôi đi, trong lòng nàng vẫn sinh ra sợ hãi với thiếu nữ trước mắt này……
“Hừ!” Lăng Dao hừ lạnh một tiếng, đá cái bàn xuống dưới chân, trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo: “Ta còn lo lắng cái bàn này bị ngươi dùng qua sẽ làm ô uế chân ta.”
Ở trong lòng nàng còn kiêng kị Vân Lạc Phong, lại muốn không biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ bị mắt thể diện thì sao?
“Chúng ta tiếp tục, không cần phải để ý tới nàng.”
Ngón tay của Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về thân thể nho nhỏ của Trà Sữa, mắt đen nhìn phía Lâm Nhược Bạch một bên, dương môi nói.