Tiểu Mạch bắt đầu im lặng.
Thật lâu sau hắn mới dùng giọng nói yếu ớt trả lời một câu: “10%.”
Nói cách khác, Lâm Nhược Bạch sẽ có tới 90% khả năng không khống chế được sức mạnh!
Khó trách vừa rồi Vân Tiêu không muốn để Lâm Nhược Bạch đi theo bên cạnh nàng.
Bởi vì cơ hội để nàng có thể khống chế được sức mạnh quá ít!
“Tiểu Mạch, ngươi lại lén gạt ta chuyện này!” Giọng nói của Vân Lạc Phong dần dần lộ ra tức giận, “Đây là trung thành của ngươi đối với ta?”
“Chủ nhân, người đừng nóng giận,” Tiểu Mạch nhìn thấy giọng nói của Vân Lạc Phong mang theo tức giận rất rõ ràng thì trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là cương quyết nói, “Vốn dĩ nàng ta chỉ có 10% nắm chắc, nhưng có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề gì!”
Vân Lạc Phong nheo mắt: “Ngươi xác định?”
“Ta……” Tiểu Mạch dùng giọng điệu không dám xác định nói, “Chắc là có thể xác định, hiện tại thực lực của chủ nhân còn chưa đủ cường đại, chờ lúc người đủ cường đại, ta nhất định có thể giúp được nàng ta.”
Nghe vậy, Vân Lạc Phong thu hồi lửa giận trong lòng, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh: “Ta lại tin tưởng ngươi một lần! Còn nữa, sau này có chuyện gì cần thiết thì phải nói hết cho ta, không được dấu diếm bất luận điều gì, bằng không, ta lập tức giải trừ khế ước cùng y học thần điển, ngươi đi tìm chủ nhân khác đi.”
Trái tim Tiểu Mạch đột nhiên run rẩy, hắn gấp đến độ sắp khóc tới nơi: “Chủ nhân, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa, ta thật sự nắm chắc việc có thể giúp được nàng ta, lúc ấy lo lắng sau khi nói ra người sẽ không cần nàng ta nữa, ô ô, thật vất vả ta mới gặp được chủ nhân, người đừng vứt bỏ ta.”
Tiếng khóc mềm mại của tiểu nam hài kia làm Vân Lạc Phong mềm lòng, nàng biết Tiểu Mạch nói sự thật.
Nếu sớm biết điều này, nàng có cứu Lâm Nhược Bạch thì cũng không chắc sẽ thu nhận nàng ta làm đồ đệ.
Dù sao hiện giờ nàng không phải lẻ loi một mình, không thể tùy tiện mạo hiểm, càng không thể mang đến nguy hiểm cho người nhà! Nếu nàng chỉ là một mình một người, bất luận hiểm cảnh gì nàng đều sẽ xôn pha một phen.
Nhưng hiện tại, nếu nàng nhận Lâm Nhược Bạch làm đồ đệ, mặc kệ nàng ta là người thế nào thì nàng đều phải phụ trách đến cùng!
“Tiểu Mạch, ngươi phải nhớ kỹ, không có lần sau!”
Nếu bởi vì nàng mà mang đến nguy hiểm cho người thân thì cả đời này sẽ không tha thứ chính mình!
“Chủ nhân, người yên tâm, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa, về sau mặc kệ có chuyện gì ta đều sẽ nói cho chủ nhân biết trước.” Giọng nói của Tiểu Mạch mang theo kiên định.
Lần này, đúng là hắn ý thức được mình đã phạm phải sai lầm, bất luận chủ nhân quyết định thế nào thì hắn cũng sẽ nói cho nàng biết mọi chuyện, không giữ những ý nghĩ riêng nữa.
“Đúng rồi, chủ nhân, Tiểu Bạch kia……”
“Hiện tại nàng đã là đồ đệ của ta, cho nên, bất luận nàng ta nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể khống chế được sức mạnh kia thì ta cũng sẽ không từ bỏ nàng!” Vân Lạc Phong hơi nâng mắt lên, trong mắt đen lộ ra ánh sáng như sao đêm, “Tiểu Mạch, đến lúc đó, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp nàng ta?”
Tiểu Mạch im lặng lúc lâu rồi trả lời: “Hiện tại ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là chủ nhân cần phải tăng thực lực lên, thực lực của người càng cao, phần trăm nàng ta khống chế được sức mạnh kia sẽ càng lớn.”
“Được, ta hiểu rồi.”
Vân Lạc Phong hơi rũ mắt, nhìn tình huống thì đúng là chuyện nàng phải tăng thực lực đã giống như lửa sém lông mày rồi……
Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm được ngọc bài linh hồn phong ấn Vân Tiêu! Chỉ có lấy khối ngọc bài kia về, nàng mới có thể yên tâm rời khỏi Linh Vực, tăng lên thực lực!