“Tướng công.”
Nghe được Tiêu Thần nói, sắc mặt Lâm Duyệt mới ôn hòa lại, vùi cái mặt sưng thành đầu heo kia vào trong lòng ngực nam nhân, ôn nhu nói: “Ta sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của ông.”
Nhìn thấy mặt Lâm Duyệt sưng đỏ như đầu heo, trong lòng Tiêu Thần có chút buồn nôn, nhưng hắn nhớ tới những lời Tiêu Lâm nói với hắn lúc nãy nên che giấu tất cả ghét bỏ, đáy mắt lộ ra một tia sủng nịch.
“Duyệt nhi, ta sẽ nhanh chóng lấy ngọc bài của hắn tới cho bà, bà chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là đủ rồi.”
Sau khi nói xong lời này, Tiêu Thần gắt gao ôm thân thể Lâm Duyệt, khóe môi gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Lúc bọn họ đàm luận không hề chú ý tới trong một góc âm u, một con chuột nhỏ màu trắng nhanh chóng từ cửa nhảy ra ngoài, biến mất dưới ánh mặt trời sáng lạn……
……
Đông viện.
Bên trong tẩm phòng ấm áp, Vân Lạc Phong chậm rãi mở hai mắt, nhìn Trà Sữa từ ngoài cửa vọt vào, hỏi: “Thế nào? Có nghe được cái gì hay không?”
“Chít chít!”
Trà Sữa nhảy lên đùi Vân Lạc Phong, quơ chân múa tay kêu to.
“Tiểu Mạch, ngươi có thể nghe hiểu nó nói hay không?” Vân Lạc Phong nhíu nhíu mày, hỏi.
Sau nửa ngày, trong linh hồn của nàng truyền đến giọng nói mềm mại của Tiểu Mạch: “Chủ nhân, nó nói vừa rồi nó ở trong phòng của Tiêu Thần và Lâm Duyệt nghe được một tin tức, nghe nói ngọc bài của Vân Tiêu là bị Tiêu Lâm giữ, nhưng Lâm Duyệt thổi gió bên gối bảo Tiêu Thần trộm ngọc bài tới cho bà ta.”
Vân Lạc Phong giật mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười.
“Ta vốn dĩ suy đoán Lâm Duyệt gặp loại nhục nhã này tất nhiên sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này, cho nên mới bảo Trà Sữa đi điều tra tình huống, không nghĩ tới sẽ được đến một kinh hỉ lớn như vậy!”
Nếu ngọc bài ở trong tay Tiêu Lâm, nàng muốn tìm nó ở đâu rất khó, rốt cuộc ai biết hắn giấu ở chỗ nào?
Làm Vân Lạc Phong không có dự đoán được chính là Lâm Duyệt lại đánh chủ ý lên ngọc bài của Vân Tiêu, kể từ đó nàng chỉ cần nhìn chằm chằm Lâm Duyệt là đủ rồi!
“Trà Sữa, ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm tình huống, có bất luận tin tức nào đều tới cho ta biết.”
“Chít chít.”
Trà Sữa vui sướng kêu hai tiếng, thân mình nho nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, trong chớp mắt cũng đã biến mất.
Vân Lạc Phong nhìn chăm chú bóng dáng biến mất của Trà Sữa, nụ cười bên môi lộ ra một tia tà khí: “Hiện tại ta chỉ cần ở yên chỗ này chờ tin tức! Chờ sau khi lấy được ngọc bài đó là lúc khai đao với Vân gia!”
……
Ban đêm.
Ánh trăng như nước, chiếu rọi vào nhà.
Thân ảnh Tiêu Thần lén lút từ ngoài cửa chạy vào, sau khi điều tra thấy không có người đi theo, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đi về phía Lâm Duyệt nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
“Ngọc bài ta đã vì bà lấy tới.”
Hắn thật cẩn thận móc ra một khối ngọc bài từ trong vạt áo, đưa tới trước mặt Lâm Duyệt: “Ngọc bài này bà nhất định phải giữ kỹ, ít nhất trước khi Ngọc Thanh chưa có đăng vị trở thành gia chủ, không thể để bất luận kẻ nào biết, nếu để phụ thân ta phát hiện chuyện này, hai người chúng ta đều sẽ bị trừng phạt.”
Một khi Tiêu Ngọc Thanh trở thành gia chủ, vậy sau này toàn bộ Tiêu gia đều do bọn họ định đoạt! Như thế làm sao cần sợ hãi lão bất tử kia?
Lâm Duyệt kinh hỉ nhận lấy ngọc bài, trên mặt tươi cười dữ tợn: “Phế vật kia chắc chắn cũng không thể tưởng được sẽ có một ngày như vậy, mạng của nó bị ta khống chế! Về sau ta muốn hắn sống, hắn nhất định phải sống, ta muốn hắn chết, hắn cũng chỉ có thể chết!”