Tiêu Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Lâm Duyệt từ trong lòng lấy ra một quyển phù chú, ngay sau đó, đột nhiên ả đè tay Tiêu Ngọc Thanh lại, một tiếng xé rách vang lên, dùng tay hắn xé nát quyển phù chú này.
“Ngọc Thanh, đây là truyền tống phù, có thể truyền tống con đến chỗ cách xa nơi này mấy ngàn mét, là vật trân quý nhiều năm duy nhất của ta, nhớ rõ, nhất định phải báo thù cho ta!”
“Không!”
Tiêu Ngọc Thanh nôn nóng hô to một tiếng, rồi sau đó, toàn bộ thân thể của hắn lay động theo cơn gió, nhanh chóng biến mất phía trên ngọn núi.
Lâm Duyệt hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không có cách nào phản ứng kịp.
Rồi sau đó, ánh mắt ả dần dần chuyển hướng, nhìn về phía Tiêu Thần, khóe môi mỉm cười chua xót.
“Ta giao cho ngươi cả thanh xuân của mình, mà ngươi lại cô phụ một lòng say mê của ta.”
Mặt ả tràn ngập ưu thương, không còn kiêu căng ngạo mạn như xưa nữa.
“Cũng may ta còn có Ngọc Thanh, nó là toàn bộ hy vọng của ta, ta sẽ không để nó chết ở trong tay các ngươi.”
Nếu là Lâm Duyệt trước kia, khẳng định ả sẽ lựa chọn chính mình còn sống, để Tiêu Ngọc Thanh chết đi!
Nhưng hiện tại, trong lòng ả đã bị cừu hận chiếm đoạt.
Ả không tham sống sợ chết! Ả chỉ muốn báo thù thôi!
Bằng thiên phú của ả, cho dù rời khỏi nơi này, cũng nhất định không có khả năng báo thù, vì thế, ả nhường lại hi vọng sống cho Tiêu Ngọc Thanh, mục đích chính là để hắn sau này vì ả báo thù rửa hận!
Vân Tiêu nhìn chăm chú phương hướng Tiêu Ngọc Thanh rời đi, hơi nhíu mày, cho Lâm Quỳnh đang đứng bên cạnh một ánh mắt.
Lâm Quỳnh ngầm hiểu ý hắn muốn nói, vội vàng hướng về nơi xa bay đi, nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người…
Sau khi Lâm Quỳnh rời đi, Vân Tiêu mới thu hồi ánh mắt, lãnh khốc nhìn Lâm Duyệt thật lâu, sát ý từ trên người khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ sau núi.
“Ha hả…” Lâm Duyệt cảm nhận được sát ý của Vân Tiêu, cười lạnh: “Cho dù ta chết ở trong tay của ngươi, nhưng mà nhi tử của ta nhất định sẽ báo thù cho ta, lúc đó, các ngươi sẽ đi địa ngục bồi ta, ha ha ha…!”
Ả tươi cười vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn.
Hận!
Ả làm sao có thể không hận!
Tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua con của ả, đặc biệt là tên phế vật này!
Ngụy Liên Thành thật sự nhìn không nổi nữa, đứng dậy, trào phúng nói: “Lâm Duyệt, ta chỉ muốn nói một lời, hiện tại nhi tử của ngươi không bằng Vân Tiêu, sau này cũng sẽ không bằng Vân Tiêu, ngươi vẫn đừng đặt quá nhiều hy vọng vào hắn.”
“Hừ! Ta không tin, nhi tử của ta ưu tú như thế! Phế vật này có thể trở nên cường đại như vậy, khẳng định đã gặp được kỳ ngộ gì đó! Cho nên, lúc nãy ta đã truyền tống Ngọc Thanh ra ngoài, hơn nữa, địa điểm truyền tống chính là Vô Hồi chi sâm!”
Ngụy Liên Thành lắc đầu.
Nữ nhân này thật sự là điên rồi!
Lúc trước ném Vân Tiêu vào Vô Hồi chi sâm, bây giờ lại tự mình ném nhi tử vào, cũng chỉ có nữ nhân điên cuồng mới có thể làm ra loại chuyện thế này.
“Các ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao Ngọc Thanh sẽ vì ta báo thù!”
Lâm Duyệt nâng cằm, cười lạnh nhìn về những người trước mặt.
“Ngươi muốn chết?” Vân Lạc Phong cong khóe môi: “Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói sống không bằng chết hay sao?”
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì nữ nhân này đã gây ra nhiều thương tổn cho Vân Tiêu!
Chỉ bằng điểm này cũng đủ ả chết hơn một ngàn vạn lần!