Thiếu nữ trên cao nhìn xuống giống như thần linh cao cao tại thượng, cúi xem thiên hạ chúng sinh.
Sắc mặt Lâm Duyệt càng thêm tái nhợt, bà cảm giác ngực đau đến nóng rát, không thể cử động chút nào, vừa động liền nhứt tới xương cốt, vì đau đớn nên bà hít vào một hơi thật sâu.
“Vân Lạc Phong, nhất định ngươi sẽ xuống địa ngục!”
Bà hung tợn cắn răng, nói từng câu từng chữ nguyền rủa.
Vân Lạc Phong cười nhạo một tiếng: “Đáng tiếc, ngươi còn không có tư cách xuống địa ngục! Ta cho ngươi một cơ hội nữa, rốt cuộc mẫu thân của Vân Tiêu ở nơi nào!”
“Hừ!”
Lâm Duyệt gắt gao cắn môi, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Dù sao cũng chết, vì lí do gì bà phải nói cho nữ nhân này nhiều tin tức như vậy?
Để cho bọn họ mù quáng đi tìm cả đời, kết quả cũng là không tìm thấy ả mà thôi……
“Xem ra bây giờ ngươi muốn nếm thử tư vị tan xương nát thịt,” Vân Lạc Phong rũ mắt, trong ánh mắt nhìn phía Lâm Duyệt mang theo một tia tà mị, “Nếu như thế, ta đây liền thỏa mãn ngươi.”
Sau khi Vân Lạc Phong nói ra lời kia, một loại thống khổ giống như thân thể bị nghiền nát truyền khắp toàn thân bà, loại đau đớn kịch liệt này khiến cả người bà toát ra một trận mồ hôi lạnh, toàn bộ cơ thể đều không ngừng run rẩy, đau đến mức kêu không ra tiếng.
“Ta nói, ta nói.”
Bà dùng sức cắn hàm răng, dùng hết sức lực cả người nói ra được mấy chữ vừa rồi.
Giờ khắc này, rốt cuộc bà cũng hiểu vì sao Lăng Dao sợ hãi Vân Lạc Phong như thế, thì ra loại cảm giác tan xương nát thịt này thật sự không phải người bình thường có thể chấp nhận được……
Sau khi dứt lời, loại đau đớn kịch liệt mới vừa rồi lập tức biến mất, nhưng mà, lúc này cả người bà đã sớm chảy mồ hôi khắp người, chỉ cần tưởng tượng đến loại cảm giác đau nhức kia, trong lòng liền không tự chủ mà dâng lên mồ hôi lạnh.
“Mẫu thân hắn …… Bị một kẻ thần bí mang đi, đây cũng là do ta nhìn thấy trong lúc vô tình, cho dù là hai phụ tử của Tiêu gia cũng không biết chuyện này.”
Mà những năm gần đây, bà vẫn luôn che giấu, không có nói cho bất luận kẻ nào, để việc này trở thành bí mật trong lòng mình.
Không nghĩ tới thời điểm này vẫn bị buộc hỏi ra……
“Ngươi có biết thân phận của kẻ thần bí kia hay không?” Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu rồi hỏi.
Lâm Duyệt suy yếu lắc lắc đầu: “Ta không rõ lắm, thậm chí ta còn không biết kẻ thần bí kia là ai.”
Thời điểm này, Lâm Duyệt là không có khả năng tiếp tục nói dối.
Xem ra, bà ta thật sự không biết kẻ thần bí kia là người phương nào……
Chỉ là nàng không hiểu, vì sao kẻ thần bí kia muốn đưa mẫu thân Vân Tiêu đi?
“Chuyện này bỏ qua đi, ta còn có một nghi hoặc khác muốn hỏi ngươi, rốt cuộc Tiêu Ngọc Thanh có phải nhi tử ngươi sinh hay không? Ta chưa từng thấy một mẫu thân sẽ truyền lực nhi tử thân sinh đến loại địa phương như vô hồi chi sâm.”
Năm đó, Vân Tiêu cũng do may mắn mới có thể còn sống ở vô hồi chi sâm, nhưng Lâm Duyệt lại cho rằng Vân Tiêu có thể có thực lực như hôm nay, tất nhiên là có được kỳ ngộ ở trong đó, bởi vậy bà mới có thể dùng phù chú truyền tống Tiêu Ngọc Thanh đến vô hồi chi sâm.