*Bí cảnh --> Nơi bí mật.
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Trong gian phòng trang nhã, có lẽ nam nhân đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mày kiếm (chân mày hình lưỡi mác) của hắn khẽ nhăn lại, cái nhìn lãnh khốc xẹt qua trong đôi mắt đen.
Đúng lúc này, giọng nói tà khí của thiếu nữ truyền vào tai đã khiến mặt mày hắn dần dần bình thản trở lại.
“Không cần phải xen vào việc của bọn họ, chúng ta tiếp tục..."
“Được.”
Thân thể hai người dán sát, ôm lấy nhau rất chặt, bọn họ hôn từ mặt tường đến trên giường, cả gian phòng lập tức tràn đầy hơi thở ái muội...
Hôm sau.
Nắng sớm vừa lên.
Sau núi Tiêu gia có không ít người vây quanh, Ngụy Liên Thành liếc mắt một cái đã trông thấy tuấn nam mỹ nữ bước tới từ phía trước, trong mắt hắn hàm chứa ánh nhìn thưởng thức.
“Các ngươi tới rồi à?”
Vân Lạc Phong gật đầu nhẹ nhàng: "Những người mang huyết mạch thuần khiết của Tiêu gia đã đến đông đủ chưa?"
“Vân nha đầu, ngươi định để hắn tiến vào bí cảnh sao?" Ánh mắt Ngụy Liên Thành mang theo sự kinh ngạc: "Ta nghe nói chỉ những người dưới cấp Thiên Linh Giả mới có thể tiến vào bí cảnh này của Tiêu gia, theo ta thấy, thực lực của tiểu tử Vân Tiêu này đã sớm đạt đến Thiên Linh Giả hoặc cao hơn, đúng không?"
Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Liên Thành, nói rất lãnh khốc: "Ta có thể khống chế khiến hơi thở của mình dưới mức Thiên Linh Giả."
Ngụ ý, điều cấm kỵ của bí cảnh Tiêu gia hoàn toàn không làm khó hắn.
“Ha ha.” Ngụy Liên Thành xấu hổ cười thành tiếng: "Vậy thì tốt, chỉ là sau khi tiến vào bí cảnh, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ra ngoài được."
Vân Tiêu trở nên im lặng, một hồi sau, hắn quay đầu nhìn Vân Lạc Phong: "Nàng về Vân gia chờ ta."
Chỉ khi nàng về đến Vân gia, hắn mới có thể yên tâm tiến vào trong bí cảnh...
“Được, ta sẽ ở Vân gia chờ chàng."
Nàng tới nơi này với mục đích tìm kiếm Vân Tiêu, nếu bây giờ đã tìm được hắn thì cũng đã đến lúc nàng trở về rồi! Chẳng qua, ban đầu nàng cho rằng mình tới Linh Vực, ít nhất cũng phải tới nửa năm, không ngờ mới có mấy tháng mà đã hoàn thành tất cả mọi việc.
Lúc này đây đi ra ngoài, thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng!
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong một lần sau cùng, ánh mắt lãnh khốc quét qua những người Tiêu gia được hắn cố ý giữ lại, lạnh giọng nói: "Bay giờ các ngươi lập tức mở bí cảnh của Tiêu gia ra cho ta!"
Bí cảnh Tiêu gia, chỉ có người thuộc Tiêu gia mới vào được! Hơn nữa, thực lực không thể vượt hơn Thiên Linh Giả! May mà Vân Tiêu có thể khống chế hơi thở của mình, thành công lừa gạt bí cảnh...
Bây giờ, chỉ khi hắn đủ thực lực mới có thể bảo vệ nàng!
“Vân cô nương.” Lâm Kinh Phong cười khẽ: "Ta giao nữ nhi của mình cho cô nương, mong cô nương quản giáo nó kỹ một chút, nó quá nghịch ngợm cứng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện, phiền cô nương dẫn nó đi cho."
Nói nhiều như vậy, nhưng trong cảm nhận của Lâm Kinh Phong, nữ nhi vĩnh viễn là tâm can bảo bối của hắn! Quan trọng hơn cả sinh mệnh hắn!
“Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát."
Vân Lạc Phong hơi ngừng lại rồi nói.
“Dạ, sư phụ.”
Lâm Nhược Bạch cười hì hì đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, chớp chớp mắt để lộ hào quang chói sáng: "Sư phụ, chúng ta sẽ về quê nhà của người ạ? Ở đó có chơi được không?"
“Con đi sẽ biết.”
Vân Lạc Phong không hề nói gì thêm, thu lại ánh mắt lưu luyến đang nhìn Vân Tiêu, khóe môi nàng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong lười biếng: "Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi."
Nói xong, nàng không nhìn Vân Tiêu thêm một lần nào nữa, đi thẳng xuống dưới chân núi.
Lúc này đây, Vân Lạc Phong cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt trước sau cứ đuổi theo nàng, mãi đến khi nàng rời khỏi nơi này...