Y Các, trong hậu đường an tĩnh, Phương Nhã lau chùi mồ hôi trên trán, chậm rãi đứng lên từ mép giường, sắc mặt nàng mang theo mệt mỏi, quay đầu nhìn Vân Thanh Nhã đang lo lắng ở phía sau.
“Thế nào?” Vân Thanh Nhã căng thẳng, nắm tay siết chặc lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập cảm xúc nôn nóng.
Phương Nhã lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Trông thấy vẻ mặt này của nàng ta, Vân Thanh Nhã cảm giác một tiếng sấm đánh xuống đầu mình, làm bước chân hắn không nhịn được mà lui về phía sau vài bước.
“Ta đã cố hết sức, nhưng nàng ta bị thương quá nặng, một chưởng kia của Lục Dẫn đánh nát ngũ tạng lục phủ, ta dùng hết khả năng mới có thể giúp nàng ấy sống thêm mười ngày! Nếu mười ngày mà Vân Lạc Phong còn không trở về, chỉ sợ thật sự nàng ấy không cứu được……”
Mười ngày……
Ánh mắt Vân Thanh Nhã dần dần chuyển hướng về phía thiếu nữ trên giường.
Giờ phút này, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt như tờ giấy, dường như chạm vào thì sẽ vỡ vụn, trên môi càng không có một chút huyết sắc nào, chân mày nhíu chặt lộ ra thống khổ nàng ấy đang phải chịu đựng.
“Chuyện này đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không chịu trọng thương như vậy!” Vân Thanh Nhã lo lắng, có thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vào thời điểm đó, Ninh Hân sẽ không màng tánh mạng mà che chở hắn.
Tình nghĩa như vậy, mặc dù hắn dùng hết cả đời cũng khó có thể hồi báo.
“Khi nào Vân Lạc Phong trở về?”
Phương Nhã nhẹ nhàng nhíu mày liễu, trên khuôn mặt yêu mị xuất hiện một tia lo lắng.
Lúc Ninh lão rời khỏi Long Nguyên Quốc, từng nhờ Y Các chăm sóc Ninh Hân thay ông, ai biết sẽ phát sinh chuyện này!
Hai lão nhân mới vừa rời đi, người Y Thành liền tới rồi!
Vân Thanh Nhã cười khổ lắc lắc đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng vỗ về da thịt mịn màng của thiếu nữ nằm trên giường: “Tiểu Phong nhi vừa đi mới mấy tháng thôi, không có ai biết khi nào nó có thể trở về, có lẽ Tiểu Hân không đợi được nó trở lại……”
Phương Nhã hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói cái gì thì vào lúc này, một gã sai vặt của Y Các vội vàng xốc vải mành lên đi đến, cung kính nói: “Phương Nhã cô nương, người của Ninh gia tới.”
“Ninh gia?”
Nghe được lời này, Phương Nhã hơi nhíu mày liễu lại: “Người nào của Ninh gia tới đây?”
“Khởi bẩm Phương Nhã cô nương, lão giả kia tự xưng tứ trưởng lão Ninh gia, đến để đưa tiểu thư Ninh Hân về nhà.”
Gã sai vặt nói làm Vân Thanh Nhã chấn động, hắn vội vàng cầm tay Ninh Hân, gương mặt thanh lãnh hiện lên vẻ kiên định.
“Không! Không thể làm Tiểu Hân đi! Ta phải đợi Tiểu Phong nhi trở về!”
Nếu Ninh Hân về tới Ninh gia, chỉ có một con đường chết, chờ đợi Vân Lạc Phong ở chỗ này, nói không chừng còn có cơ hội.
Hắn tuyệt đối không để người Ninh gia mang Ninh Hân đi.
“Hừ, ta muốn xem ngươi dùng thực lực gì để giữ nha đầu Ninh Hân.”
Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền tới từ ngoài vải mành, Vân Thanh Nhã chuyển mắt nhìn thì thấy một lão giả mặc trường bào mang theo một đám người đang đi vào hậu đường.
Lão giả kia có khí thế lạnh lùng thản nhiên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu căng không dễ phát hiện, trường bào màu xanh khiến thân hình già nua của hắn nổi bật hơn, giống như một bảo kiếm sắc bén, giết người một cách thầm lặng.
Đặc biệt là, bên trong ánh mắt nhìn Vân Thanh Nhã ẩn chứa địch ý.
“Các ngươi không thể mang Ninh Hân đi!”
Trông thấy người tới, ánh mắt Vân Thanh Nhã dần dần trầm xuống, hai tay càng nắm chặt lại, trong giọng nói thanh lãnh mang theo sự kiên định.
“Ha ha!” Lão giả cười lạnh hai tiếng, “Ta đây muốn xem các ngươi có thể ngăn được ta hay không, người đâu! Ôm đại tiểu thư đi!”