Editor: Kim Phượng
“Tứ trưởng lão, nam nhân này làm sao bây giờ?”
Hộ vệ Ninh gia chặn ngang bế Ninh Hân lên, đi đến trước mặt Tứ trưởng lão hỏi.
Tứ trưởng lão dừng một chút, lạnh giọng nói: “Không cần phải để ý hắn, chỉ bằng đám người bọn họ thì khơi không dậy nổi sóng gió gì, bây giờ chúng ta mau trở về Ninh gia.”
Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi hậu đường Y Các.
Sau khi đám người Ninh gia rời khỏi, Phương Nhã chống đỡ thân thể đứng lên, thất tha thất thểu chạy về phía Vân Thanh Nhã ngã vào trong đống phế tích, lo lắng hỏi: “Vân công tử, ngươi sao rồi?”
Vân Thanh Nhã không nói gì, ngón tay gắt gao nắm chặt đất cát trên mặt đất, trong ánh mắt hắn lộ ra đau đớn thâm trầm.
“Thương thế của ngươi rất nặng, ta tới giúp ngươi trị liệu.”
Phương Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng biết bằng vào lực lượng của chính mình và Vân Thanh Nhã thì không thể ngăn lại những người của Ninh gia này.
Hiện giờ cũng chỉ có thể tùy ý để bọn họ mang theo Ninh Hân rời khỏi.
Thần sắc Vân Thanh Nhã có chút dại ra, tùy ý để Phương Nhã nâng hắn lên, từng bước đi về phía giường, giờ phút này hắn nghiễm nhiên như là một người mất đi linh hồn, ánh mắt một mảnh tan rã.
“Người tới!”
Ánh mắt Phương Nhã trầm xuống, phân phó: “Đi Vân gia, mời lão gia tử Vân gia đến, nói…… Vân Thanh Nhã đã xảy ra chuyện.”
……
Đứng ở ngoài đại môn của Vân gia, Vân Lạc Phong dừng bước chân, nàng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bọn gia đinh Vân gia ở cổng và trong sân, mày không tự chủ được nhăn lại.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian nàng rời khỏi này, Vân gia xảy ra chuyện gì?
Đang lúc Vân Lạc Phong tính toán đi vào ngạch cửa thì nghênh diện gặp được một hình bóng quen thuộc, người nọ hiển nhiên cũng phát hiện Vân Lạc Phong xuất hiện ở cửa, đáy mắt hàm chứa một tia kinh hỉ.
“Chủ mẫu, người đã trở lại? Chủ tử nhà ta đâu?”
Trên mặt Tần Nguyên tràn ngập kích động, nhưng mà hắn thấy bên cạnh Vân Lạc Phong chỉ có một tiểu nha đầu đi theo, cũng không có bóng dáng lãnh khốc kia, bất giác sửng sốt một chút.
“Chuyện của Tiêu gia đã giải quyết, hắn ở nơi đó còn có một ít chuyện khác, đúng rồi, Vân gia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều hoảng loạn như thế?” Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, hỏi.
Nghe được Vân Lạc Phong hỏi chuyện, tươi cười hưng phấn trên mặt Tần Nguyên dần dần biến mất, hắn thật cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt, nói: “Chủ mẫu, Thanh Nhã công tử bị thương, hiện tại đang ở Y Các trị liệu.”
Sắc mặt thiếu nữ đột nhiên trầm xuống, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mênh mông bát ngát.
Lòng Tần Nguyên lập tức nhắc lên, nôn nóng giải thích: “Chủ mẫu, chuyện này là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt Thanh Nhã công tử, để ngài ấy chịu thương tổn, dù chủ mẫu muốn trừng phạt ta ra sao, Tần Nguyên ta đều nhận.”
Vừa nói đến đây, ánh mắt Tần Nguyên liền mang theo áy náy.
Trước khi Vân Lạc Phong rời khỏi Long Nguyên Quốc, hắn đã hứa với nàng sẽ chiếu cố tốt Vân gia, nhưng đầu tiên là để Ninh Hân bị thương, tiếp theo lại bởi vì hắn sơ sẩy nên ngay cả Vân Thanh Nhã cũng trọng thương không dậy nổi.
Lúc này đây, dù hắn chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình!
Vân Lạc Phong không trả lời Tần Nguyên, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, nàng trầm mặc xoay người, đi về phía Y Các.
Thấy vậy, Tần Nguyên không dám nói thêm gì nữa, thấp thỏm đi theo bên cạnh thiếu nữ, dọc theo đường đi, lòng hắn luôn hồi hộp.
……
Hậu đường Y Các, Vân lão gia tử ngồi ở trước giường, ông nhìn nam nhân trên giường mở to hai mắt, không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ.
“Phương Nhã cô nương, lần này thật là phiền toái cô, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, sớm biết thì không nên để một mình Thanh Nhã tới Y Các.”