Ninh gia cũng chỉ có Ninh lão tương đối cường đại thôi, không có Ninh lão Ninh gia có thể tạo ra sóng gió gì?
Lâm Qua thở dài một tiếng: “Năm đó, tuy rằng Vân Thanh Nhã không chết nhưng cũng chỉ có thể là một tên phế vật, nhưng mà, hiện tại hắn có thể êm đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, có lẽ Vân Lạc Phong kia thật sự có vài phần bản lĩnh…”
Lục Dẫn khịt mũi coi thường.
Ngay từ đầu, suy nghĩ của hắn và Lâm Qua hoàn toàn nhất trí, nhưng sau đó lúc hắn đến Long Nguyên Quốc đã ngầm tra xét một chút về sự tích của Vân Lạc Phong! Nha đầu này rõ ràng không bái bất cứ kẻ nào làm sư phụ, sao có thể có thể có cao minh y thuật như vậy?
Chẳng lẽ nàng có thể tự học thành tài? Chuyện này có khả năng sao?
Còn chuyện năm đó Vân Lạc Phong ở trong hoàng cung giúp một tên thái giám khôi phục đặc thù của nam nhân…
Có lẽ trong tay nàng có được dược liệu trân quý mà thôi! Hắn từng nghe nói có một loại dược liệu có thể đoạn cốt trùng sinh, cũng không thể chứng minh năng lực của nàng.
“Thành chủ, mười mấy năm trước, chúng ta khiến Vân Thanh Nhã trọng thương, nhưng ai biết hắn có phải thật sự biến thành phế vật hay không? Có lẽ thương thế của hắn đã sớm khôi phục, mười năm qua chỉ là ở giấu tài mà thôi.”
Nghe Lục Dẫn phân tích, Lâm Qua đồng ý gật đầu: “Ngươi nói lời này rất có đạo lý, chúng ta không nhìn thấy năng lực chân chính của Vân Lạc Phong, sao biết nàng nhất định có y thuật cực cao? Có lẽ, nàng chỉ lừa gạt thế nhân thôi.”
Khóe môi Lục Dẫn mỉm cười trào phúng: “Thành chủ, Ninh lão khẳng định sống không được bao lâu, mà trước đó, chúng ta khoan hãy ra tay với Vân gia, bằng không, lão nhân kia nhất định sẽ tới ngăn cản, chỉ cần chờ lúc hắn vừa chết, bất luận là Vân gia hay là Ninh gia, chính tay chúng ta có thể huỷ diệt bọn họ.”
“Lục Dẫn trưởng lão, ngươi nói không sai.” Nghĩ tới tới sỉ nhục hôm nay đã chịu, trong mắt Lâm Qua lộ ra sát khí nồng đậm: “Đúng rồi, thiếu thành chủ thế nào rồi?”
Lục Dẫn hơi ngẩn người rồi trầm mặc, thật lâu sau, hắn mới trả lời câu hỏi vừa rồi: “Thiếu thành chủ nghe nói Vân Thanh Nhã còn sống, hiện tại đang tức giận, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe!”“Ai…” Lâm Qua bất đắc dĩ thở dài, biểu tình nhu hòa hơn: “Ngươi đi nói cho hắn, phụ thân nhất định sẽ báo thù rửa hận vì hắn, tiểu tử Vân Thanh Nhã kia… Sống không được bao lâu nữa!”
…
Khuê phòng Ninh gia, thiếu nữ khẽ nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt phát ra ánh sáng chới mắt dưới ánh mặt trời.
Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn mọi người phía sau: “Hôm nay là ngày cuối cùng, ta đã chữa thân thể của nàng khôi phục gần giống bình thường, bây giờ để cho nhị thúc của ta ở đây bồi nàng, các ngươi đi theo ta, ta còn có chút chuyện muốn thanh toán với các ngươi một chút.”
“Không được!”
Tứ trưởng lão biến sắc: “Tiểu tử Vân Thanh Nhã này vốn dĩ có ý đồ gây rối với đại tiểu thư, làm sao có thể để hắn lưu lại một mình? Ta không đồng ý!”
Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh căm liếc về phía hắn làm yết hầu của hắn ngay tức khắc căng thẳng, hơi mở miệng nhưng không thể nói bất cứ lời nào.
“Ta muốn tính sổ, chính là tính với ngươi.”
Khóe môi thiếu nữ nhẹ nâng lên, trong đôi mắt đen nhánh hàm chứa sự nguy hiểm, dần dần tới gần tứ trưởng lão.
“Cho nên, ngươi lập tức theo ta rời khỏi nơi này!”
Đôi mắt của Tứ trưởng lão trầm xuống, hắn vừa định nói chuyện, đã bị thiếu nữ đứng cạnh cắt đứt.
Ánh mắt Vân Lạc Phong chuyển hướng về phía t nam tử rung niên, lười biếng mỉm cười: “Nếu ngươi không ngại ta ở chỗ này quấy rầy Ninh Hân nghỉ ngơi, ta cũng nguyện ý tính sổ ở trong phòng này, nhưng mà ngươi nên hiểu rõ, quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, hậu quả… Thật nghiêm trọng!”