"Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi đừng..."
Ầm!
Một quyền của Đại trưởng lão đánh ra, vừa lúc nện ở trên ngực Tứ trưởng lão, hắn nhịn đau đớn trước ngực, nháy mắt từ mặt đất nhảy lên, ra sức muốn phản kháng, thế yếu không địch lại mạnh, bị đánh không tới mấy cái đã nằm úp sấp, ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.
Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa ánh sáng cừu hận, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Vân Lạc Phong đã sớm bị hắn thiên đao vạn quả, chết không toàn thây!
"Vân Lạc Phong! Lòng dạ ngươi ác độc, vĩnh viễn chết không được tử tế."
Giọng nói của hắn giống như là nguyền rủa, quanh quẩn ở trong lòng mọi người.
Vậy mà, đối với lời nói ác độc này của hắn, Vân Lạc Phong chỉ nhếch nhếch khóe môi, dùng giọng nói lười biếng nói: "Dường như mỗi người bại ở trong tay ta, trước khi chết cũng sẽ nói một câu như vậy! Nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi chết quá sớm."
Giờ phút này, thiếu nữ lười biếng dựa lưng vào ghế dựa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười tà.
Nàng giống như một Nữ vương cao cao tại thượng, cuồng vọng khí phách, bên trong đôi mắt đen nhánh chứa tư thái bễ nghễ thiên hạ.
Chỉ bị nàng liếc nhìn một cái, giống như mũi nhọn đâm vào trên lưng, run rẩy cả người.
Phụt!
Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu đỏ, cả người ngã xuống, hắn muốn dùng sức mở đôi mắt bị đánh sưng húp ra, nhưng mà, cho dù hắn có dùng hết sức lực, tầm mắt trước mặt vẫn mơ hồ như cũ.
Mà ở trong tầm mắt mơ hồ này, hắn chỉ có thể trông thấy một thân bạch y lay động của thiếu nữ...
Bịch!
Thân thể Tứ trưởng lão rốt cuộc ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm đục, áo của hắn đã rách nát không còn hình dáng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra ngoài.
"Trước giam hắn lại, chờ sau khi Ninh Hân tỉnh lại, để Nhị thúc ta nghiêm trị hắn."
Bây giờ Ninh Hần còn chưa tỉnh lại, vậy thì Nhị thúc cũng không có tâm tư khác, chỉ muốn ở bên Ninh Hân! Còn người Tứ trưởng lão đả thương là Nhị thúc, chuyện này nhất định là Nhị thúc phải tự mình ra tay giải quyết.
"Sư phụ, mới dùng trà."
Không biết Lâm Nhược Bạch lấy ở đâu ra một chén trà, tựa như cống hiến vật quý dâng đến trước mặt Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn giương lên một nụ cười sáng lạn.
"Trà nước này ngươi lấy được ở chỗ nào?" Vân Lạc Phong bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau khi thưởng thức tư vị của chén trà này, chân mày của nàng không khỏi nhíu lại.
Lâm Nhược Bạch chớp chớp đôi mắt: "Ta lật ra thấy từ trong một ô vuông, nhưng mà không thể không nói, lá trà này giấu được thật kĩ, cư nhiên lại giấu ở trong một vách tường, nếu không phải khứu giác của ta tương đối nhạy bén, cũng tìm không ra lá trà này."
Tiểu nha đầu đang giúp Vân Lạc Phong đấm đấm chân, liền nhận ra được sư phụ mình hồi lâu chưa uống nước, cũng thấy khát nước, liền thừa dịp mọi người không chú ý lục lọi ở Ninh gia một lần.
Ngay sau đó, trong lúc vô tình nàng phát hiện ra một ô vuông trên vách tường...
Lá trà này được giấu kín như thế, tất nhiên là trà ngon cực phẩm, vì vậy, nàng vội vàng lấy lá trà ra, dâng lên cho sư phụ mình.
Ở trong mắt Tiểu Bạch, đồ tốt là phải hiếu kính cho sư phụ! Ninh gia lại còn dám giấu diếm!
"Ngươi vừa nói lá trà này là tìm được ở đâu?" Sắc mặt nam nhân trung niên chợt đại biến, trong ánh mắt chứa sự khủng hoảng.
"Sư phụ, có phải lỗ tai hắn có vấn đề hay không vậy, ta đã nói là từ ô vuông trên vách tường trong thư phòng tìm thấy, hắn lại còn hỏi ta lá trà từ đâu mà có."
Lâm Nhược Bạch bĩu môi, nói.
Phốc!
Bước chân của nam tử trung niên lão đảo một cái, thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất.
Xong rồi!
Đồ hắn dấu riêng cứ như vậy bị tiểu nha đầu này tìm ra!
Phải biết rằng, hắn và phụ thân hắn đều có sở thích thưởng thức giống nhau, cho dù hắn có lấy được trà ngon cực phẩm gì, cũng bị lão già đó cầm đi hết! Cho nên, lần này, hắn lựa chọn cất giấu lá trà này đi!