Editor: Kim Phượng
“Ngươi chắc chắn…… không có nhị thúc ta xuất hiện, Ninh Hân sẽ lựa chọn gả cho ngươi?”
Thiếu nữ nói giống như một cây kim châm hung hăng trát vào trái tim hắn, nháy mắt, trái tim hắn rách ra một vết lớn, máu tươi đầm đìa, đau không thể tự kềm chế.
Nàng nói không sai! Chẳng sợ không có Vân Thanh Nhã xuất hiện, Ninh Hân cũng sẽ không thích hắn! Nếu không bọn họ thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, vì sao lại bị một Vân Thanh Nhã mới xuất hiện không có bao lâu cướp nàng đi?
Mặc dù Ninh Viễn cũng biết điểm này nhưng cũng không muốn miệng vết thương này bị người ta dùng thủ đoạn như vậy xé ra!
“Ha hả." Hắn cười lạnh, khóe môi giơ lên một độ cong châm chọc, “Dù Hân nhi không thích ta thì như thế nào? Chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, nàng không gả cũng cần phải gả! Ngươi cho rằng gia chủ sẽ lựa chọn liên hôn với Vân gia các ngươi? Không! Ngươi sai rồi, chẳng sợ ngươi cứu mạng Hân nhi, gia chủ cũng sẽ không gả nàng cho ngươi.”
Gia chủ và lão gia chủ khác nhau ở chỗ, lão gia chủ quá chú trọng tư tình, còn gia chủ lại lấy đại cục làm trọng!
Nếu Ninh gia còn có những nhi nữ khác, có lẽ hắn sẽ không để ý Ninh Hân lựa chọn ai làm chồng, nhưng Ninh gia này cũng chỉ có một cây độc đinh, vì toàn bộ Ninh gia hắn cũng tuyệt đối không cho phép Ninh Hân gả cho Vân Thanh Nhã!
Thật sự là lực lượng của Vân gia quá yếu, ngay cả một người Thiên Linh Giả cũng không có, đừng nói liên hôn với Ninh gia, mặc dù là đứng vững gót chân ở đại lục cũng không đủ tư cách!
“Vân Lạc Phong, này không thể trách Ninh gia chúng ta, thật sự là thực lực các ngươi quá yếu! Ha ha ha!”
Trông thấy thiếu nữ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, Ninh Viễn cười ha ha lên: “Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi thực không tồi, đáng tiếc, ngươi cũng không có đến cấp bậc Thiên Linh Giả, ở trên đại lục này cường giả quá nhiều, không có đến Thiên Linh Giả, thế lực một phương nào đó cũng có thể giết ngươi!”
“Vân gia các ngươi ngay cả một Thiên Linh Giả cũng không có, ngươi cho rằng gia chủ sẽ giao Ninh Hân cho ngươi?” Khuôn mặt Ninh Viễn dần dần dữ tợn lên, giọng nói mang theo hận ý.
Vân Lạc Phong nheo lại hai tròng mắt quét về phía Ninh Viễn: “Chỉ cần Ninh Hân nguyện ý đi cùng ta, ai cũng không ngăn được nàng!”
Ngụ ý nếu Ninh Hân nguyện ý cùng nàng rời khỏi, vậy nàng tất nhiên sẽ mang nàng ấy đi, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản!
“Cuồng vọng!”
Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt toát ra một tia châm chọc: “Vân Lạc Phong, ta biết lão gia chủ che chở ngươi, nhưng lão gia chủ ông cũng có người mình sùng bái.”
“Người ông sùng bái là thần y Thiên Nhai……”
Nói đến tên này, châm chọc trong mắt Ninh Viễn dần dần tan đi, thay thế chính là một mảnh sùng kính.
Rồi sau đó, dưới ánh mắt cười như không cười của Vân Lạc Phong, hắn tiếp tục nói: “Lúc trước, khi ta du lịch bên ngoài quen biết một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia là người của Thiên gia, tên là Thiên Lâm, hai ta nhất kiến như cố (vừa gặp như đã thân quen từ lâu), kết bái làm huynh đệ, hơn nữa ta còn cùng hắn nói chuyện của ta và Ninh Hân, hắn cũng rất thưởng thức Ninh Hân! Lần này, chúng ta ở bên ngoài nghe nói chuyện Ninh Hân bị thương, ta chạy về Ninh gia trước, nhưng hắn cũng rất nhanh sẽ tiến đến! Còn từng đáp ứng ta nhờ thần y Thiên Nhai tiến đến chữa bệnh cho Ninh Hân!”
“Nếu ta mời thần y Thiên Nhai tới, Ninh gia sẽ càng xem trọng ta, hơn nữa còn trị hết bệnh của Ninh Hân, Ninh Hân nói không chừng cũng sẽ yêu ta! Nhưng không nghĩ tới bị nha đầu thúi ngươi nhanh chân đến trước!”
Ninh Viễn oán hận nói: “Nhưng vậy thì đã sao, chờ huynh đệ của ta tới, nhất định sẽ làm chủ vì chuyện của ta và Ninh Hân! Lão gia chủ lại sùng bái thần y Thiên Nhai như thế, nếu thần y nguyện ý đứng ra nói chuyện giúp ta, ngươi cho rằng lão gia chủ còn sẽ che chở ngươi sao?”