Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 472: Ninh Hân bị đánh


“Bốp!”

Một âm thanh thanh thúy vang lên ở trong đại sảnh, toàn bộ mọi người ở đại sảnh vì một cái bạt tay này mà an tĩnh đến quỷ dị.

An tĩnh đến mức làm người khác muốn nghẹt thở.

“Hân nhi…” Gia chủ Ninh gia nhìn bàn tay của mình rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Hân, trong mắt hắn là sự ảo não và đau lòng: “Vừa rồi ta…”

“Chẳng lẽ con nói không đúng sao?” Khóe môi Ninh Hân mỉm cười trào phúng, mái tóc đẹp bị tán loạn, sợi tóc rơi rụng ở trên gương mặt, che khuất dấu tay đỏ ửng kia đi: “Chính là vì năm đó người do dự không quyết đoán, cho nên mẫu thân mới bị nữ nhân khác hại chết! Cho dù cuối cùng người giải tán hậu viện thì như thế nào? Mẫu thân cũng đã không về được! Người luôn miệng nói muốn tốt cho con, đáng tiếc người cũng không biết con muốn cái gì! Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, người còn chưa tỉnh ngộ hay sao?”

Gia chủ Ninh gia há mồm, muốn giải thích nhưng yết hầu của hắn giống như bị một bàn tay nắm chặt, không phát ra một chút thanh âm nào.

Rồi sau đó, hắn ôm chặt đầu, thống khổ nói: “Không sai, năm đó thật sự ta quá mức do dự không quyết đoán, hại chết nương của con, nhưng ta cũng đau lòng nhiều năm như vậy, còn chưa đủ sao? Những năm gần đây, ta vẫn luôn không lập thêm chính thất, còn không phải là vì con với nương con hay sao? Ta làm nhiều chuyện như vậy, con vẫn không muốn tha thứ hành động của ta năm đó hay sao?”

Nghĩ đến chuyện năm đó, hắn luôn có cảm giác đau lòng khắc khoải! Nhưng cho dù hắn có đau lòng thì nữ nhân hắn yêu thương cũng không có cách nào trở lại bên cạnh hắn…

“Người vĩnh viễn chỉ suy nghĩ vì gia tộc, trước nay chưa từng suy nghĩ cho con và nương! Từ trước đến nay điều chúng con muốn đều không phải là quyền lợi tuyệt đối, cũng không phải là địa vị chí cao vô thượng, con chỉ muốn sinh sống giống như một người bình thường.”

Ninh Hân thất vọng nhắm đôi mắt lại, cười khổ, nói: “Đáng tiếc, người chỉ biết lấy danh nghĩa muốn tốt cho con, làm ra những chuyện con không có cách nào chịu đựng được! Những năm gần đây, con và gia gia hối hả ngược xuôi, cũng là vì không muốn nhìn thấy người mà thôi! Mặc dù ẩn cư núi rừng, cũng tốt hơn phải đối mặt với những người như các người.”

Nói đến câu cuối cùng, nàng mở to đôi mắt, trong ánh mắt sáng người kia lộ ra sự quyết tuyệt làm trong lòng gia chủ Ninh gia bỗng nhiên cảm thấy run rẩy.



“Không sai, thật sự ta suy xét vì gia tộc, chuyện này có sai sao?” Gia chủ Ninh gia cười khổ: “Ai bảo ta là gia chủ của gia tộc? Ta phải tranh thủ vì Ninh gia! Hơn nữa, gia gia của con vẫn luôn sùng bái thần y Thiên Nhai, nếu như biết con sẽ gả cho Thiên gia, gia gia con cũng sẽ không cự tuyệt.”

Ninh Hân cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên Lâm trước sau luôn si ngốc nhìn nàng.

“Con đã nói rồi, con sẽ không gả cho những người khác! Cho dù là chết, con cũng sẽ không cho người Thiên gia lấy được thi thể của con!”

“Con…” Gia chủ Ninh gia tức giận giơ ngón tay, chỉ vào Ninh Hân: “Hân nhi, con thật sự quá không hiểu chuyện! Ta nói cho con biết, hôm nay con phải gả cho Thiên gia!”

Hắn thân là gia chủ Ninh gia, mặc dù không bỏ được nữ nhi nhưng cũng muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi hơn vì gia tộc!

Đây là sự bi ai của một người thân là gia chủ!

Giống như lúc trước hắn hại chết nữ nhân mình yêu thương…

Khóe môi Ninh Hân nở nụ cười, trên khuôn mặt chứa đầy sự trào phúng, nàng nhìn gia chủ Ninh gia lần cuối cùng rồi xoay người đi ra ngoài cửa.

Giờ phút này, trong lòng nàng tràn ngập thất vọng.

“Đừng đi!”

Mắt thấy Ninh Hân sắp sửa rời khỏi nơi này, sắc mặt Thiên Lâm đại biến, vội vàng nói: “Các ngươi mau ngăn nàng lại cho ta!”