Sau khi Ninh lão nghe tiểu lão đầu nói xong, nói thêm một câu: "Khoảng thời gian trước, Ta cũng đã quá hiểu người của Y thành, ta vẫn nhớ lúc đó Lục Dẫn Y thành có nói một câu rằng, hắn nói với thân phận của Vân Thanh Nhã, là không xứng quyết đấu công bằng với Thiếu thành chủ bọn hắn, hắn không nên đánh trả mà chịu đánh trên lôi đài đi!"
Tiểu lão đầu vốn tưởng rằng mình đã đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới lại còn có người vô sỉ đến cảnh giới như vậy! Cho nên, khí thế trên người hắn có chút không khống chế được tuôn hiện ra, ầm một tiếng, cả đại sảnh đều bị lực lượng của hắn hóa thành một đống hoang tàn.
"Nha đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi mà đòi lại một cái công đạo!"
"Không cần," Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, "Đây là thù của Vân gia chúng ta, vẫn là tự thân báo thù thì mới thống khoái, nếu người có thời gian, ta không ngại đến lúc đó người đến Y thành xem diễn trò."
Tiểu lão đầu giật mình, sau cười ha ha vài tiếng: "Được, trước khi ngươi động thủ với Y thành, đừng quên thông báo cho ta một tiếng, nếu như đến lúc đó ta mà có rảnh, nhất định sẽ đến quan sát."
Đang nói, gia đinh vội vàng chạy đến, cúi đầu chắp tay nói: "Khởi bẩm lão gia chủ, gia chủ, nô tài đã mang Tứ trưởng lão và Ninh Viễn đến rồi."
"Cho bọn họ đi vào."
Ninh lão khoát tay, lạnh nhạt mở miệng nói.
Vâng.
Gia đinh lĩnh mệnh lui xuống, không đến một khắc sau, Tứ trưởng lão và Ninh Viễn bị mấy người thị vệ lôi kéo đi vào.
Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn đại sảnh hóa thành một đống hoang tàn, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà đến nỗi Ninh gia bị người phá hủy đi rồi.
Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Ninh lão, vội vàng thu hồi suy nghĩ, lão lệ tung hoành nói: "Lão gia chủ, người nhất định phải phân xử cho ta, nữ nhân này ỷ vào người cho nàng ngọc bội, ở Ninh gia làm mưa làm gió, hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là không thể tha thứ!"
Ninh lão hơi hơi nâng cằm, lạnh nhạt cười: "Người đừng có vội cáo trạng, ta nghe nói người dẫn người đến Y các đả thương Vân Thanh Nhã?"
"Cái này..." Tim Tứ trưởng lão run lên một cái, "Đây còn không phải bởi vì Vân Thanh Nhã chiếm lấy Ninh Hân tiểu thư sao, ta là bất đắc dĩ nên mới..."
"Bất đắc dĩ?" Ninh lão lạnh lùng nói, "Ngươi cũng biết, chính bởi vì bất đắc dĩ của ngươi, thiếu chút nữa gây chậm trễ cho bệnh tình của Hân Nhi, nếu mà Hân Nhi có chết, ngươi có thể nhân nổi trách nhiệm này không?"
tứ trưởng lão gắt gao nắm chặt quả đấm, oán hận nhìn Vân lạc Phong: "Lúc ấy ta cũng sốt ruột cho bệnh tình của Ninh hân, huống chi, Ninh gia ta đã tìm kiếm nhiều y sư như thế, nên ta mới nghĩ muốn dẫn nàng về Ninh gia, để nhận được trị liệu tốt nhất."
Ninh lão cười lạnh một tiếng: "Không sai, y sư mà Ninh gia tìm được quả thật rất nhiều, đáng tiếc, nhiều y sư như vậy lại không có biện pháp chữa khỏi chứng bệnh của ta năm xưa, nếu không có Vân nha đầu xuất thủ, có khả năng ta đã không còn trên nhân thế!"
Nếu nói, ngay từ đầu Tứ trưởng lão còn có thể sinh ra nghi ngờ với lời của Ninh lão nói, nhưng kể từ khi Vân Lạc Phong có thể cứu được mệnh của Ninh Hân về, trái lại hắn không tự chủ được tin tưởng quả thật lão nhân này đã bình phục!
Nhưng mà, hắn cực kỳ không cam lòng, không cam lòng thất bại tại đây!
"Lão gia chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình." Ninh Viễn từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt tuấn mỹ giướng lên một nụ cười tự tin, ánh mắt lại nhịn không được lườm về phía Ninh Hân.
Mà sau khi nhìn thấy Ninh Hân nắm chặt cánh tay Vân Thanh Nhã, không khỏi ghen ghét dữ dội, hừ một tiếng nói: "Liền tính không có nữ nhân này, Hân Nhi cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì cả, phỏng chừng mấy người còn không biết, mấy ngày hôm trước ta xuất môn ra ngoài, nhận thức một đệ tử của Thiên gia, tên người đệ tử này là Thiên Lâm, hắn đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta cầu tình thần y Thiên Nhai, để cho Thiên Nhai xuất thủ cứu Hân Nhi, chẳng lẽ y thuật của Thiên Nhai lại còn không bằng Vân Lạc Phong hay sao? Cho nên, cho dù có hay không có nàng, Ninh Hân sẽ không gặp chuyện không may gì!"
Khi đang nói lời này, Ninh Viễn không hề nhìn thấy, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều trở nên cổ quái...