Trong lòng Tứ trưởng lão vô cùng vui vẻ, đáy mắt toát ra sự vui mừng.
Nha đầu này chỉ là một Địa Linh giả mà thôi, mình chỉ cần một cái tát đã có thể tát chết nàng! Chờ sau khi đánh bại nàng xong, mình vẫn là Tứ trưởng lão của Ninh gia như cũ, Ninh Viễn cũng có thể cưới Ninh Hân.
Nhưng mà…
Tứ trưởng lão hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Thiên Nhai đang đứng một bên xem diễn: “Thần y Thiên Nhai, nói gì đi nữa ngài cũng là người đức cao vọng trọng, như vậy sẽ không có hành vi bao che đó chứ? Ở trên lôi đài, quyết đấu công bằng! Dù thua cũng phải thực hiện hứa hẹn! Ta chỉ hy vọng lúc đó thần y ngài đừng có những hành động không phù hợp với thân phận của ngài.”
Dù sao loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây.
Mười mấy năm trước, ở trên lôi đài, Vân Thanh Nhã chiến thắng thiếu thành chủ Y Thành, kết quả bị Y Thành điên cuồng trả thù!
Mà hắn, vì để phòng ngừa vạn nhất, trước tiên phải cảnh cáo Thiên Nhai, để tránh việc lão nhân này bênh vực người mình một cách vô lý!
“Ngươi yên tâm, ta không phải là người khốn khiếp như những tên Y Thành đó, trong cuộc so tài ngoại trừ song phương ra, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào.” Thiên Nhai nhìn Tứ trưởng lão, trào phúng cười: “Nhưng mà, ta cũng hy vọng ngươi thua rồi cũng đừng quỵt nợ!”
Đối với Vân Lạc Phong, Thiên Nhai vô cùng tin tưởng.
Nếu nha đầu này đã tiếp nhận khiêu chiến, điều đó chứng minh nàng nắm chắc phần thắng!
“Được.” Ánh mắt Tứ trưởng lão nhìn về phía Vân Lạc Phong, mỉm cười âm lãnh: “Vân Lạc Phong, chúng ta bắt đầu đi thôi!”
Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Tứ trưởng lão trống rỗng bỗng hiện ra một cây đại đao, quanh thân nổi lên một trận gió lốc sắc bén, mái tóc trắng như tuyết tung bay ở trong cuồng phong, thật sự giống như một kẻ điên!
Trong những trường hợp bình thường, lúc hắn chiến đấu tuyệt đối sẽ không rút đao, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể thắng không thể bại, vì vậy hắn trực tiếp lấy vũ khí ra, từ trên hư không chém một nhát xuống đầu Vân Lạc Phong, một tiếng “ầm” vang lên.
Toàn bộ đình viện đều biến thành phế tích dưới lưỡi đao này của hắn, cát bụi nổi lên bốn phía, phủ lên khắp sân viện.“Viễn nhi, tất cả đều đã kết thúc rồi.”
Tứ trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn Ninh Viễn, trên mặt nở nụ cười yếu ớt: “Rất nhanh nha đầu Ninh Hân sẽ trở thành thê tử của con.”
Hắn tin, dưới đòn tấn công toàn lực của hắn, Vân Lạc Phong tuyệt đối không còn khả năng sống sót!
Ngay lúc hắn cho rằng Vân Lạc Phong phải chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa thì một bàn tay đột nhiên dừng trên vai của hắn…
“Là ai?”
Tứ trưởng lão hơi nhíu mày, bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt, hắn đối mặt với một đôi mắt tràn đầy ý cười, sắc mặt lập tức cứng lại.
“Sao… Sao có thể?”
Hắn đã dùng hết toàn lực công kích trong một chiêu kia, hơn nữa, rõ ràng hắn đã chém đao về phía Vân Lạc Phong, vì sao nàng có thể lông tóc vô thương?
Đôi bàn tay đang nắm chặt của Tứ trưởng lão khẽ run, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi mười phần: “Vân Lạc Phong, đúng là ta đã xem thường ngươi! Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì để tránh thoát khỏi công kích của ta! Nhưng mà kế tiếp, vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy!”
Ầm!
Nắm đấm của Tứ trưởng lão vô cùng uy mãnh, tạo ta gió lốc đánh thẳng vào dung nhan tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong.
Khoảng cách ngắn như thế, đối phương hoàn toàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón lấy đòn tấn công của hắn.
Thật sự Vân Lạc Phong cũng không định trốn, nàng nâng tay lên, không nhanh không chậm đỡ đòn tấn công của Tứ trưởng lão…
“Ha ha!” Tứ trưởng lão cười dữ tợn, tàn nhẫn nói: “Vân Lạc Phong, chỉ với thực lực Địa Linh giả như ngươi không thể ngăn cản được công kích của ta! Mà ngươi cũng không thể nào mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy!