“Này, chuyện gì xảy ra ở đây thế? Sao lại gây gổ rồi hả?”
Đúng lúc này, giọng nói yêu mị tận xương tủy truyền đến, khiến cho tất cả nam tử ở đây đều cảm thấy xương cốt tê dại, cả người không còn sức lực.
Phương Nhã bước tới trước ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nhếch môi một cái thật quyến rũ, trong đôi mắt quyến rũ người khác tràn đầy phong tình nồng đậm phơi phới, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thấy được nét phong tình vạn chủng ở nàng ta.
“Hừ, còn không phải là phế vật ở phủ Vân tướng quân sao, thân là một phế vật mà dám tới Y Các cướp đoạt dịch Tụ Linh Dược! Chúng ta chỉ không muốn dịch Tụ Linh Dược bị thứ phế vật này giẫm đạp, cho nên mới muốn nàng ta rời khỏi, bây giờ ngươi đến rất đúng lúc, mau đuổi thứ phế vật này ra ngoài đi!”
Phương Nhã hơi nhướng mày, tầm mắt dừng lại ở Vân Lạc Phong, nàng ta khẽ nhếch môi, bước về phía người thiếu nữ.
“Người tới tức là khách, Y Các của chúng ta chưa từng có thói quen từ chối khách, đặc biệt là một đại mỹ nhân như thế, chậc chậc, ta thấy chẳng có dung mạo của nữ tử nào ở Long Nguyên quốc so được với nha đầu này.”
Ánh mắt Mộ Vô Song hơi u ám, hiển nhiên không thích câu nói này của Phương Nhã, cái gì mà Vân Lạc Phong là đệ nhất mỹ nhân của Long Nguyên quốc? Chẳng lẽ Mộ Vô Song nàng ta còn kém hơn thứ ăn hại ấy ư? (nguyên văn là bao cỏ - thứ vô dụng)
“Mùi hương này thật là thơm!”
Phương Nhã bước đến trước mặt Vân Lạc Phong, khẽ ngửi một chút, dung nhan yêu mị hiện lên nét cười mê người, rõ ràng nàng ta vừa làm động tác hèn hạ - bỉ ổi, thoạt nhìn lại thấy vui tai vui mắt.
“Nếu ngươi tới nơi này để mua dược liệu, vậy ngươi vào đây với ta trước đi.”
Vân Lạc Phong gật đầu, nàng đi đến bên cạnh Vân Lạc, nhếch khóe môi tà khí: “Dịch Tụ Linh Dược có giá hai nghìn vạn đồng vàng, quá đắt, nếu người muốn mua dịch Tụ Linh Dược này, chúng ta sẽ lỗ vốn lớn, cho nên người về chờ con trước đi, con sẽ cho người một sự ngạc nhiên.”
Suy nghĩ một chút, Vân Lạc Phong định bụng nói ra chuyện của dịch Tụ Linh Dược, thà rằng lão già này không chịu nổi còn hơn việc ông tiêu phí cái giá lớn như vậy để mua nó.
“Ha hả.” Cao Lăng rõ ràng nghe được tiếng nói của Vân Lạc Phong, cười mỉa mai: “Vân Lạc Phong, ngươi tự sát không thành, tuy rằng sau đó không gây phiền cho người ta như trước nhưng lại quá tự cao tự đại! Ngươi dám nói hai nghìn vạn để mua dịch Tụ Linh Dược quá đắt? Còn bị lỗ năng? Ta nói cho ngươi biết, cho là ba nghìn vạn lượng vẫn có người mua đấy, chỉ có thứ người không biết nhìn hàng như ngươi mới cho rằng dịch Tụ Linh Dược quá đắt!” Vân Lạc Phong làm như không nghe thấy Cao Lăng nói, đi thẳng vào trong Y Các.
Vân Lạc Phong đi ở đằng trước nên chưa từng nhìn thấy, trước khi Phương Nhã rời đi đã dùng ánh mắt xem thường nhìn Cao Lăng.
“Thái tử điện hạ!”
Thấy tôn nữ nhà mình rời khỏi rồi, sắc mặt Vân Lạc trầm xuống: “Ngươi đừng cho là ta không biết vì sao đại thần trong triều không muốn cho ta vay tiền! Ta vốn muốn nhẫn nại tạm thời để gió êm sóng lặng, không ngờ các người càng ngày càng quá đáng! Mà hôm nay ngươi lại khinh thường tôn nữ của ta, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hối hận vạn phần!”
Hối hận vạn phần?
Thái tử cười lạnh một tiếng, vứt bỏ Vân Lạc Phong là quyết định chính xác nhất của hắn, vĩnh viễn sẽ không hối hận!
……
“Đây là dược liệu mà hôm nay ta yêu cầu.”
Sau khi đi vào Y Các, Vân Lạc Phong liền lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Phương Nhã.
Phương Nhã cong môi cười, nhận lấy tờ giấy mà Vân Lạc Phong đưa, làm mặt quỷ rồi nói: “Ngươi cho Y Các chúng ta kiếm nhiều tiền lời như vậy, mấy thứ dược liệu đó của ngươi, ta sẽ không thu tiền, cho luôn không phải trả giá!”
Vân Lạc Phong kinh ngạc nhìn về phía Phương Nhã.
“Câu này của ngươi có ý gì?”
Thân phận của nàng bị phát hiện ư? Không có khả năng! Đây là lần thứ hai nàng tiếp xúc với Phương Nhã, sao có thể bị nàng ta phát hiện?