“Cút!”
Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, cánh tay hung hăng vung lên, gạt tay hắn ra ngoài.
Hét lớn một tiếng, chữ phát ra từ miệng thiếu nữ, trong mắt nàng là vô cùng tự tin và khí phách, còn có…… khinh thường nhìn lại hắn.
Ánh mắt Bạch Túc hiện lên một tia sáng ám trầm, nụ cười trên dung nhan tuấn mỹ cũng chậm rãi biến mất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, đột ngột, cười lạnh một tiếng, nói: “Thế nhân đều nói đại tiểu thư phủ tướng quân vô cùng háo sắc, thường xuyên đùa giỡn thị vệ bên người, ban đầu ta cho rằng ta chỉ cần thi triển mỹ nam kế liền có thể làm ngươi gia nhập Bạch gia ta! Đáng tiếc, ta nghĩ sai rồi, ngươi xác thật không giống những hoa si đó.”
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Thế thì sao?”
Đời này kiếp này, nàng sẽ chỉ đùa giỡn một người nam nhân là Vân Tiêu mà thôi.
“Ngươi càng từ chối ta, hứng thú của ta đối với ngươi cũng càng sâu đậm.”
Khoé môi Bạch Túc lại lần nữa gợi lên độ cong tà mị, trong gió đêm, một thân trường bào màu trăng non chậm rãi tung bay, tóc đen bay múa nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ.
Giọng nói của hắn mang theo dụ hoặc, tựa như đang quyến rũ người ta theo hắn.
Nhưng đối mặt với nam nhân tuấn mỹ như thế, Vân Lạc Phong lại bất vi sở động, nàng lười biếng đứng dậy từ trong đình hóng gió, tà tà liếc nhìn Bạch Túc.
“Đáng tiếc, ta không hề có hứng thú với ngươi.”
Nói xong lời này, nàng không còn nhìn nam nhân phía sau một cái nào nữa, đi về phía hậu viện.
Lúc nàng đi được nửa đường, bước chân đột ngột dừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu: “Thiếu chủ Bạch gia nửa đêm xông vào dinh thự người khác, nếu truyền ra sợ là thanh danh của Bạch gia cũng không dễ nghe!”
Bạch Túc hơi hơi nheo lại con ngươi, hơi thở trên người hắn càng thêm nguy hiểm, một thân quần áo tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh trăng trở nên vô cùng âm tà.
“Vân Lạc Phong, ta sẽ được đến ngươi!”
Khóe môi hắn gợi lên một ý cười lành lạnh, cũng không còn tà mị như trước, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng thiếu nữ rời khỏi, âm ngoan nói.
“Mà nếu không chiếm được, chỉ có thể huỷ hoại ngươi!”
Thứ hắn không chiếm được cũng sẽ không để cho người khác có được, như thế cũng chỉ có thể huỷ hoại nàng!
“Thiếu chủ.”
Nữ tử mỹ mạo không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh nam nhân, nàng gắt gao cắn môi, phức tạp nhìn bóng dáng Vân Lạc Phong rời khỏi.
“Nữ nhân này…… có lẽ không có dễ dàng trở thành người của Bạch gia chúng ta như vậy, hơn nữa, khoảng thời gian trước thiếu chủ ngài không ở, Bạch gia đã bị thương tổn nặng, mà gây ra tất cả những việc đó đều do nữ nhân này, vì sao thiếu chủ ngài……”
Bạch Túc không nói gì, ánh mắt trước sau nhìn phương hướng Vân Lạc Phong biến mất, đáy mắt mang theo một tia trầm tư.
“Thiếu chủ……”
Thiếu nữ mỹ mạo theo bản năng nắm chặt nắm tay, trong lòng trào ra sự ghen ghét.
Nam nhân ưu tú giống như thiếu chủ vậy, Vân Lạc Phong vì sao không chấp nhận? Nếu là chính mình, tất nhiên sẽ lập tức đồng ý.
“Chúng ta trở về.”
Bạch Túc xoay người, gió nhẹ lay động ống tay áo hắn, bóng đêm thâm trầm làm mặt mày hắn càng thêm thâm trầm……
Cạch!
Vân Lạc Phong đóng cửa phòng lại, vừa định xoay người, trong phút chốc, một nam đồng non nớt ăn mặc trường bào màu trắng như tuyết xuất hiện ở trước mặt nàng, làm nàng ngây ngẩn cả người.
Nam đồng này lớn lên phấn điêu ngọc trác, trong mắt to sáng ngời toả ra tia sáng lộng lẫy, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi hơi chu lên, giọng nói trẻ con mười phần: “Chủ nhân, nhìn thấy ta giống như người rất không vui.”
Không vui? Nàng rõ ràng là bị dọa sợ!
Vân Lạc Phong thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại: “Tiểu Mạch, ngươi có thể rời khỏi không gian thần điển sao?”