Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 505: Tiểu Mạch phúc hắc (2)


“Được, để bọn họ vào đi.”

Vừa dứt lời, một tiểu nha hoàn bưng một chậu nước trong bước vào, sau khi đặt xuống bàn thì cung kính lui xuống dưới.

“Đưa đao cho ta.” Vân Lạc Phong đưa tay ra, nói với Khinh Yên.

“Vâng, tiểu thư.”

Khinh Yên cung kính lên tiếng, ngay sau đó, nàng rút loan đao bên hông ra, đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong cầm loan đao, nhẹ nhàng cắt một vết trên đầu ngón tay, ngay lập tức, một giọt máu tươi rơi vào bên trong chậu nước.

Sau khi làm xong, Vân Lạc Phong đưa loan đao cho Tiểu Mạch: “Đến phiên ngươi.”

“Ngoan.” Lão gia tử thay Tiểu Mạch tiếp nhận loan đao, ôn nhu nói: “Cháu chỉ cần đụng nhẹ là xong rồi, sẽ không đau đâu.”

“Dạ.” Tiểu Mạch ngoan ngoãn đáp.

Nhưng mà lúc không ai chú ý, trong nháy mắt lúc hắn cúi mặt, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

Nhưng mà Tiểu Mạch vẫn làm bộ khiếp đảm, run rẩy tiếp nhận loan đao, nhắm mắt cắt vào ngón tay của mình.

Trông thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiểu Mạch, trong lòng lão gia tử đau đớn, vội vàng cầm ngón tay của hắn, đưa lên miệng thổi.

Vân Lạc Phong không nói gì, đôi mắt của nàng luôn nhìn chằm chằm chậu nước trên bàn.

Rồi sau đó, nàng nhìn thấy hai giọt máu vốn đang phân tán giống có lực lượng thúc đẩy tiến về trước cho đến khi hai giọt máu dung hợp lại với nhau…



Ngay lập tức Vân Lạc Phong ngơ ngẩn.

Lấy máu nhận thân thành công? Sao có thể? Nàng vàTiểu Mạch sao có thể lấy máu nhận thân thành công?

“Ha ha ha.”

Lão gia tử sảng khoái cười to, khuôn mặt già nua tràn đầy hưng phấn: “Ta và đứa nhỏ này hợp ý như thế, ta đã sớm nói nó là chắt ngoại của ta! Phong nhi, thì ra con và Vân Tiêu đã tiến triển đến mức này rồi, mệt cho ta còn ở vì các con lo lắng.”

Khuôn mặt của Vân Lạc Phong đen thui: “Bây giờ Tiểu Mạch đã năm tuổi, nếu nó là nhi tử của con, chẳng lẽ mười tuổi con đã sinh nó?”

Lão gia tử trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chuyện này cũng không phải không thể nào, người thường mười tuổi thì không có cách nào sinh con nhưng con là y sư, kỳ tích con có thể tạo ra quá nhiều, nếu nói mười tuổi con đã sinh con, ta tin tưởng!”

Vân Lạc Phong hối hận, nàng hối hận đã để Tiểu Mạch rời khỏi không gian thần điển, vì thế mới gặp phải nhiều chuyện như vậy.

“Đi theo ta!”

Nàng kéo Tiểu Mạch từ trong lòng lão gia tử ra, nhanh chóng đi ra ngoài.

Chờ đến khi xác định lão gia tử và Khinh Yên không theo kịp, nàng mới ném mạnh thân thể hắn xuống bãi cỏ, nhướng mày, hỏi: “Tiểu Mạch, nói cho ta biết, chuyện lấy máu nhận thân là như thế nào?”

Tiểu Mạch xoa xoa cái mông đau vì bị ném xuống, ai oán bĩu môi: “Chủ nhân, ta là người thủ hộ của y học thần điển, ta chỉ là linh thể mà thôi, thân là linh thể nên không thể có máu. Nhưng mà ta có khế ước với chủ nhân, vì vậy vừa rồi ta lấy một chút máu của chủ nhân, ta chỉ dùng một chút mà thôi…”

“Nói cách khác, hai giọt máu kia đều là của ta?” Vân Lạc Phong nguy hiểm híp mắt lại: “Tiểu Mạch, ta không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lĩnh này! Nói đi, chuyện này ngươi nên giải thích như thế nào với ta!”

Tiểu Mạch rất là ủy khuất, từ trên cỏ bò dậy, sâu kín nói: “Còn không phải bởi vì tên hỗn đản Bạch Túc kia! Hắn cũng dám đánh chủ ý với chủ nhân, cho nên, ta mới cố ý giả dạng làm nhi tử của người, mục đích chính là để người trong thiên hạ biết người đã sinh nhi tử cho Vân Tiêu.”

Từ đó tên hỗn đản Bạch Túc kia sẽ không dây dưa với chủ nhân nữa.