Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 536: Át chủ bài của Thiên gia (2)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Tại sao lại không có mặt mũi trở về?” Thiên Nhai chế nhạo một tiếng: “Đừng quên những năm gần đây, mỗi một kẻ thuộc Thiên gia các ngươi đều cầu ta trở về, bây giờ ta trở về rồi, ngươi còn dùng thái độ đó với ta sao?"

“Hừ!” Lão già mặc áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không có cảm xúc: "Bảo ngươi trở về Thiên gia là do đệ đệ ngươi - Thiên Nhất thương hại ngươi sống cơ khổ chứ không phải chúng ta quyết định! Nếu năm đó ngươi đã quyết tuyệt bỏ đi như vậy, lẽ ra không nên bước vào Thiên Sơn nữa chứ!"

*Quyết tuyệt: Dứt khoát đoạn tuyệt

Năm đó ư?

Nhắc tới hai chữ này, ánh mắt Thiên Nhai càng thêm sắc bén: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện năm đó à? Nếu không phải do mấy lão già các ngươi, tại sao Phù Sinh lại bỏ ta mà đi chứ? Ban đầu ta còn ưu sầu không biết làm cách nào tìm các ngươi báo thù, nào ngờ... các ngươi vẫn còn tồn tại!”

Lão già mặc áo bào xanh cười kiêu ngạo: “Hạt gạo hạt thóc như ngươi làm sao có thể tranh ánh sáng với vầng nhật nguyệt? Thiên Nhai, cho dù bây giờ ngươi ưu tú, trong mắt chúng ta, ngươi vẫn chỉ là hạt gạo hạt thóc như mấy chục năm trước mà thôi!”

Lão già này lại dám so sánh đám người Thiên Nhai như hạt gạo hạt thóc, còn Thiên gia là vầng nhật nguyệt khổng lồ!

Thân là gạo thóc, sao có thể tranh ánh sáng với vầng nhật nguyệt?

Cõi lòng Thiên Nhai càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt hơi nheo lại của lão lộ ra ánh nhìn rét lạnh, nhưng lão cũng biết mấy Tổ trưởng lão này khác hẳn những kẻ Thiên gia kia, dựa vào sức của lão không tài nào ứng phó được nhiều người như vậy.

Phải biết rằng mấy chục năm về trước, thực lực của lão gia hỏa kia đã đạt tới Thiên Linh Giả! Bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, thực lực của đám lão già đó càng trở nên cường đại hơn.



Mà trước đó sở dĩ Thiên gia xuống dốc, mấy lão gia hỏa đã chết ấy cũng không thoát khỏi liên can.

Nhưng Thiên Nhai lại chưa từng dự đoán được những kẻ kia lại dùng cách như vậy để bảo hộ Thiên gia!

Hồn phi phách tán, thật sự đáng sao?

“Vân nha đầu, ngươi dẫn thuộc hạ và nha đầu Tiểu Bạch đi trước đi!” Ánh nhìn rét lạnh trong mắt Thiên Nhai càng thêm sâu sắc: “Giao đám gia hỏa kia cho ta ứng phó!”

Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Nhai: “Một mình ngươi có thể đối phó được nhiều người như vậy sao?”

“Không đối phó được, chỉ có thể ngăn chặn một lát, đợi các ngươi rời khỏi Thiên Sơn, ta sẽ đuổi theo bọn chúng.”

Thiên Nhai hít một hơi thật sâu, sắc mặt lão chưa từng trịnh trọng như vậy.

Nếu là trước kia, gặp lại mấy kẻ thù này, chắc chắn lão sẽ không muốn sống nữa, xông lên quyết một trận tử chiến với chúng!

Nhưng hiện giờ, lão phải lo cho một người!

Chỉ khi Vân Lạc Phong an toàn rồi, lão mới có thể mạnh tay một lần! Nếu không, Vân Lạc Phong vẫn còn ở đây, lão sẽ lỡ tay làm nàng bị thương mất!



“Thiên Nhai, ngươi nên biết ta sinh ra ở đâu.” Vân Lạc Phong ngước mắt, ánh mắt chuyển sang Thiên Nhai: “Ta sinh ra trong Tướng quân thế gia, đối với Tướng quân mà nói, trên chiến trường, tuyệt đối không được vứt bỏ, không màng đến đồng đội của mình!”

Thiên Nhai sửng sốt một hồi, bất đắc dĩ cười khổ thành tiếng.

“Nha đầu, đây không phải là chiến trường……”

“Với ta mà nói, nơi chiến đấu chính là chiến trường, nếu ta vì sợ hãi rụt rè mà vứt bỏ đồng đội, chắc chắn lão gia tử ở nhà sẽ mắng ta một trận nên thân.”

Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, vầng trán nàng hàm chứa nét bướng bỉnh lỳ lợm, giống như một con ngựa hoang khó có thể thuần phục, không tuân theo bất kỳ kẻ nào ra lệnh cả.

“Thiên Nhai, ngươi tin ta chứ?”

Trong lúc Thiên Nhai đang cân nhắc câu từ để nói, Vân Lạc Phong đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Ánh mắt Thiên Nhai dừng lại trên người thiếu nữ ngay tức khắc, sau khi bắt gặp vẻ tự tin trên vầng trán nàng, cõi lòng lão dần dần trở nên vững vàng.

Có lẽ thiếu nữ này thật sự có một loại ma lực khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng nàng...

“Nha đầu, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào.”

Thiên Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi.