Edit: Sahara
"Đứa trẻ ngoan!" Đường Nhiên thở dài một tiếng, vươn tay lên vỗ vỗ bả vai của Đường Thiên Ngọc: "mấy ngày qua cháu đã chịu khổ rồi! Sau này cứ sống tại Đường gia, ta nhất định sẽ không bạc đãi cháu!"
Đứa trẻ này cũng là một hạt giống không tệ, nếu bồi dưỡng tốt, sau này nhất định có thể hô mưa gọi gió tại thành Hoàng Tuyền.
Đáng tiếc, trước đây ông vì quá tức giận với nữ nhi của mình, nên cũng không thích luôn cả đứa cháu này. Vì vậy mà chưa từng nghĩ đến sẽ bồi dưỡng thiên phú cho nó.
"Ngoại tổ phụ, cháu nhất định sẽ không làm cho ông thất vọng!"
Đường Thiên Ngọc ngẩng mặt lên, thần sắc vô cùng kiên định.
Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đích thân ra tay giết chết Vân Lạc Phong và Thiên Nhai. Hơn nữa... Cũng sẽ thay thế luôn cả vị trí của ngoại tổ phụ ở Thiên Võ Các.
Sau khi gia đinh đưa Đường Thiên Ngọc rời khỏi đại sảnh, sắc mặt của Đường Nhiên liền trầm xuống, lạnh giọng hạ lệnh: "Đường Ảnh, ngươi đi điều tra chân tướng chuyện Thiên gia bị diệt môn cho ta!"
Đột nhiên, một thân ảnh màu đen không biết từ đâu khinh thân tới ngay trước mặt Đường Nhiên, trầm giọng hỏi: "gia chủ không tin lời nói của Thiên Ngọc công tử?"
Đường Nhiên cười lạnh một tiếng: "đám người của Thiên gia có đức hạnh gì chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Ngươi lập tức đi điều tra chân tướng mọi chuyện cho ta!"
Đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trước khi nói dối, Thiên Ngọc đã cho tung tin đồn khắp nơi rồi. Mà thứ đồ vật như tin đồn thì dù có chặn thế nào cũng sẽ không chặn lại hết được.
Vì vậy, cái chân tướng mà Đường Ảnh tra được hoàn toàn không khác một chữ so với lời của Thiên Ngọc đã nói.
Ai bảo ngày đó không có người ngoài nào chứng kiến màn diệt tộc của Thiên gia! Mà tin tức Vân Lạc Phong và Thiên Nhai liên hợp tiêu diệt toàn bộ Thiên gia cũng chỉ có những người sống ở tầng cao của Thiên Sơn mới biết được mà thôi.
Người có tâm tư riêng chỉ cần nhớ kỹ tên của Vân Lạc Phong và Thiên Nhai, tiếp theo lại vẽ thêm bức họa của bọn họ truyền ra ngoài thì sẽ có người nhận ra được bọn họ ngay.
Người từng gặp qua Vân Lạc Phong quá nhiều, người từng gặp qua Thiên Nhai lại càng nhiều hơn. Chỉ cần là người từng được hai người bọn họ trị bệnh thì đều nhớ kỹ hình dáng của hai người họ.
"Gia chủ!" Đường Ảnh dừng một chút rồi mới hỏi: "Vân Lạc Phong và Thiên Nhai kia nên xử trí thế nào?"
Nghe vậy, đáy mắt Đường Nhiên xẹt qua một tia sát ý lạnh lùng: "mặc kệ lời Thiên Ngọc nói có phải là sự thật hay không thì hai kẻ này cũng đều phải chết! Ngươi lập tức cho người đi điều tra tin tức của hai kẻ này, tìm được người thì giết ngay lập tức."
"Dạ!"
Đường Ảnh chắp nắm tay nhận lệnh, mà sau khi hắn đáp lại một tiếng thì liền biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện tại đây.
Đường Nhiên trăm tính ngàn tính thì cũng không tính ra được kẻ thù diệt môn của Thiên gia hiện giờ lại đang ở trong thành Hoàng Tuyền. Ông ta phái người ra ngoài tìm Vân Lạc Phong thì biết năm tháng nào mới có thể tìm ra chứ?
_____
Bên ngoài biệt viện Bắc Đẩu Bang.
Hai bang chúng gác cửa nhìn thấy nam nhân thô bỉ dẫn theo hai tiểu nữ tử xinh đẹp thì liền huýt gió một tiếng, thốt lời trêu chọc: "Bàng Phi, Bàng Thanh Nhiễm, hai huynh đệ các ngươi vận khí đúng là không tệ nhỉ, ra ngoài một chuyến liền mang về hai mỹ nữ xinh đẹp thế này!"
Nghe lời trêu ghẹo của huynh đệ trong bang, khóe môi của Bàng Phi chợt giật giật vài cái, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
"Phải rồi Bàng Phi, mặt của ngươi là chuyện thế nào vậy? Là ai đánh ngươi ra nông nổi này?"
"Cái này...." Bàng Phi ngượng ngùng cười hai tiếng: "là do ta không cẩn thận nên tự mình bị ngã mà thôi. Nơi nay không có chuyện của hai người nữa, ta muốn đi gặp lão đại!"
Hai người bang chúng gác cửa lại cảm thấy lời này của Bàng Phi không đáng tin chút nào. Té ngã mà cũng có thể té ra được cái bộ dạng thế này sao? Khẳng định mười phần là do hắn ta bị người ta đánh, nhưng lại sỉ diện mà không nói ra thôi....
Trong khi hai người bang chúng kia còn đang nghi hoặc, thì Bàng Phi và Bàng Thanh Nhiễm đã đưa Vân Lạc Phong và tiểu Bạch tiến vào trong bang rồi.
"Lúc này lão đại hẳn là đang bế quan tu luyện, bây giờ ta đưa hai người các ngươi đi gạo gặp người!" Bàng Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, trầm giọng nói.