Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 556: Trầm Ngọc Khanh (2)


Edit: Sahara

Đường Nhiên vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm trên gương mặt già nua của mình mà nhìn Thiên Ngọc đang nằm trên giường, tuy nhiên hai bàn tay buông thõng ở hai bên hông của ông ta thì đang siết lại rất chặt.

Cho dù trước kia ông ta có không thích đứa cháu ngoại này thế nào đi chăng nữa, nhưng hiện tại con gái ông ta đã chết rồi, đứa cháu này là huyết mạch duy nhất mà con gái ông để lại. Thế mà bây giờ nó lại bị người ta đả thương đến ra nông nổi lại, thử hỏi làm sao ông ta có thể không tức giận cho được?

"Vân Lạc Phong!" đáy mắt Đường Nhiên hiện lên một tia sát ý: "không đem ngươi ra chặt làm tám khúc, thì khó mà nguôi được cơn hận trong lòng của ta!"

"Gia gia, biểu ca huynh ấy...."

Trong lòng Đường Duyệt có chút áy náy, nếu không phải bảo vệ cho cô ta thì Thiên Ngọc cũng không bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

"Tuy rằng ta không có bản lĩnh làm cho tay của người khác đứt rồi mọc lại, tuy nhiên, ta lại có một phương pháp, có thể ghép nối cánh tay của người khác vào cơ thể của Thiên Ngọc!" Đường Nhiên nheo nheo lại hai mắt của ông ta: "nếu Vân Lạc Phong kia chính là thủ phạm chặt đứt tay của Thiên Ngọc, thì cánh tay này cứ lấy từ trên người của Vân Lạc Phong là được!"

Nghe nói vậy, trong lòng Đường Duyệt lập tức vô cùng vui vẻ, chỉ cần gia gia cô ta chịu ra tay, Vân Lạc Phong nhất định không thể gây sóng gây gió gì được nữa.

"Đúng rồi, Đường Duyệt!" Đường Nhiên dường như sực nhớ ra cái gì đó, bèn quay đầu lại hỏi Đường Duyệt: "một y sư của Trầm gia nhìn trúng thiên phú của con, ngỏ ý muốn nhận con làm đồ đệ của ông ta!"

"Trầm gia?" Đường Duyệt hơi khựng lại vì bất ngờ, sao đó thì tâm trạng liền mừng như điên: "gia gia nói là Trầm gia xếp thứ nhất trong thành Hoàng Tuyền, là Trầm gia đó sao?"

Trầm gia ngoại trừ là đệ nhất thế lực ở thành Hoàng Tuyền thì vẫn còn một điểm đặc biệt khác khiến cho người ta chú ý đến.



Chính là gia chủ của Trầm gia Trầm Ngọc Khanh được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam của thành Hoàng Tuyền này. Trầm Ngọc Khanh này chẳng những diện mạo tuyệt thế, tính tình cũng rất hiền lành, ôn hòa. Nữ tử trên dưới thành Hoàng Tuyền đều xem hắn ta như là tình lang trong mộng của mình.

Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, Trầm Ngọc Khanh lại vẫn chỉ có một thân một mình, chưa từng thành thân, ngay cả thiếp cũng không có lấy một người, thật sự là làm cho người ta không thể không hoài nghi rằng hắn có phải là thích nam nhân hay không?

Hay là... Trên đời này thật sự không có nữ nhân nào có thể lọt được vào mắt hắn?

"Duyệt nhi.." Đường Nhiên ấn bả vai Đường Duyệt xuống, trịnh trọng mà dặn dò: "có việc này con phải nhớ cho kỹ, nếu con có thể trở thành đồ đệ của danh y kia của Trầm gia, thì con phải cố gắng tiếp cận được Trầm Ngọc Khanh!"

"Trước mặt Trầm Ngọc Khanh, con không được phép kiêu căng, tùy hứng, mà phải trở thành một người biết hiểu ý người khác!" ánh mắt Đường Nhiên lóe lên từng tia sáng theo mỗi câu nói mà ông ta dặn dò Đường Duyệt: "chỉ cần con có thể trở thành chủ mẫu của Trầm gia, địa vị của Thiên Võ Các chúng ta cũng sẽ được tăng cao lên rất nhiều. Ngay cả cái Hội Đấu Giá Thịnh Thiên kia cũng sẽ bị chúng ta đạp dưới lòng bàn chân."

Mà đây chính là cái giá mà Nghiêm lão phải trả vì đã dám bảo vệ Vân Lạc Phong!

Hai mắt của Đường Duyệt phát sáng lên, khuôn mặt tràn đầy tự tin: "gia gia, mị lực của cháu gái người thế nào chẳng lẽ người còn chưa biết hay sao? Trầm Ngọc Khanh là một nam nhân, phàm là nam nhân có kẻ nào mà không háo sắc đâu chứ? Những nữ nhân đã từng quyến rũ Trầm Ngọc Khanh trước đó đều không có một người nào xinh đẹp bằng con, hiển nhiên là phải thất bại thôi. Người cứ yên tâm đi! Con nhất định sẽ thành công quyến rũ được Trầm Ngọc Khanh!"

Trên mặt Đường Nhiên cuối cùng cũng mỉm cười: "cháu gái của Đường Nhiên ta tất nhiên là mỹ mạo vô song. Chẳng qua, hiện tại Vân Lạc Phong kia cũng đang ở trong thành Hoàng Tuyền, mà ta nghe nói diện mạo của cô ta tuyệt sắc khuynh thành, được ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Gia gia lo lắng cô ta cũng sẽ đánh chủ ý lên người Trầm Ngọc Khanh, suy cho cùng thì trên đời này có ai mà không muốn sống trong cảnh vinh hoa phú quý đâu."

"Gia gia!" Đường Duyệt khinh thường không thèm nhìn đến, bĩu môi mà nói: "Trầm Ngọc Khanh sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Một nữ nhân chỉ vì một chút địa vị mà sẵn lòng bò lên giường của một nam nhân, Trầm Ngọc Khanh làm sao có thể để ý đến cô ta được? Loại nữ nhân dơ bẩn như vậy làm sao có thể so sánh với con được!"

Cho dù nữ nhân kia thật sự có diện mạo khuynh quốc khuynh thành thì cũng không xứng làm đối thủ của Đường Duyệt cô.