Nghiêm lão cũng phát hiện một con tiểu phi trùng kia, sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Trầm gia chủ, hiện tại ta liền giúp ngươi đổi nước trà.”
“Chén trà này…… Đã ô uế.”
Ngụ ý, dù cho Nghiêm lão thay đổi nước trà, cũng không thay đổi được sự thật tiểu phi trùng đã làm bẩn chén trà.
“Người đâu.” Nghiêm lão hiểu rõ ý tứ của nam nhân, lập tức quát một tiếng, “Cho Trầm gia chủ đổi cái ly!”
Nghe vậy, trong ghế lô, lập tức có một người nha hoàn tay nâng chén trà đi ra ngoài, không bao lâu, nàng liền từ bên ngoài đi đến ghế lô, bưng một chén trà mới tinh tới trước mặt hắn.
Nghiêm lão âm thầm lau chùi mồ hôi lạnh, cười khổ không thôi.
Đừng nhìn Trầm Ngọc Khanh này bình thường ở chung rất tốt, đối xử với người cũng rất ôn hòa! Nhưng hắn có một tất xấu lớn nhất! Đó chính là thói ở sạch!
Đặc biệt là, thói ở sạch này còn tới trình độ điên cuồng rồi!
Giống như hiện tại, dù cho chỉ có tiểu phi trùng rớt vào trong chén trà, chỉ yêu cầu đổi ly trà là đủ rồi! Cố tình ngay cả hắn cũng muốn đổi cái ly! Này không phải tật xấu thì là cái gì?
“Trầm gia chủ, hiện tại còn cần ta làm chút gì không?”
Ở trong lòng Nghiêm lão chửi thầm không thôi, trên mặt lại một chút cũng không dám lộ ra, như cũ cung kính hỏi.
“Các ngươi đi xuống đi.”
Trầm Ngọc Khanh không lạnh không nhạt nhìn Nghiêm lão, giọng nói hắn êm tai như thanh tuyền, nổi lên từng đợt gợn sóng.
“Vâng.” Nghiêm lão cung kính chắp tay, rồi sau đó liền phất phất tay với bọn thị nữ ở trong ghế lô, nói: “Đều đi xuống cho ta.”
Thị nữ sôi nổi hành lễ, rời khỏi ghế lô.
Từ đầu đến cuối, bọn thị nữ này cũng không dám nhìn Trầm Ngọc Khanh nhiều hơn một chút, dường như liếc hắn một cái, đều là khinh nhờn đối với nam nhân đẹp như tiên này.
Ngón tay Trầm Ngọc Khanh nhẹ vỗ về chén trà, khóe môi gương cao với nụ cười dễ hiểu, ánh mắt hắn tựa như xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn thấy dáng người tuyệt sắc ngồi ở phía dưới kia.
“Vân Lạc Phong, quả thực có chút ý tứ, nàng càng là một người không muốn bị thiệt hại, Thiên Vũ các tiếp xúc với nàng, tất nhiên sẽ bị nàng ăn đến cả xương cốt đều không dư thừa.”
……
Hội trường đấu giá, cây búa của người thanh niên chuyên bán đấu giá rơi xuống, lại giống như hàng đấu giá bị bán đấu giá ra ngoài, ngay sau đó, hắn lại lần nữa lấy ra một cái khay, hắng giọng một cái, nói: “Chư vị, đây là vật phẩm mà hôm nay chúng ta đấu giá, vì ngàn năm trước một Y sư để lại một quyển y thư! Y sư kia tên là —— Tuyệt Ngàn!”
Tuyệt Ngàn?
Vừa nghe đến tên này, trong lòng mọi người ở đây đều bỗng nhiên giật mình, ánh mắt trần trụi nhìn phía người bán đấu giá giống như là đang nhìn một tiểu cô nương, hận không thể lập tức nhào lên.
Tên Tuyệt Ngàn này đại biểu cho cái gì, sợ là không có người không biết! Cứ nghe tên Y sư kia đã đạt tới trình độ làm người chết sống lại! Cho dù người sắp chết nhưng ở trong tay hắn, đều có thể được cứu sống!
Có thể nói, trên đời này không có chứng bệnh nào mà hắn không thể trị được!
Y thuật Tuyệt Ngàn, viết kinh nghiệm quý giá của cả đời hắn, đã từng bị vô số Y sư của Đại lục truy tìm! Nhưng đều không có người tìm được y thư của hắn ở nơi nào! Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong hội đấu giá!
Lập tức, hơi thở của mọi người đều dồn dập vài phần.
“Y thư này không ra giá, các ngươi có thể tùy ý ra giá.” Thanh niên bán đấu giá hơi hơi mỉm cười, nói.
Đôi mắt Đường lâm cũng sáng vài phần, hiển nhiên, đây là hắn tới hội đấu giá để thực hiện được mục đích.
Chỉ cần có thể có được y thư này, lại nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp trị liệu cho Trầm gia chủ! Mà nếu như Thiên Vũ các trị hết cho Trầm gia chủ, tất nhiên sẽ được Trầm gia trọng dụng.