Edit: Sahara
"Kẻ đắc tội Thiên Võ Các, giết!"
Vút!
Trường kiếm từ trên cao chém xuống, tích tắc thì có thể chém đứt đầu của Vân Lạc Phong. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, trước ngực hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn, tay đang cầm kiếm bỗng cứng đơ giữa không trung.
Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, sau đó thì biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không dám tin.
Hắn trợn to mắt nhìn lòng ngực mình không biết từ khi nào lại xuất hiện một huyết động, đáy mắt hiện lên vẻ nghi vấn xen lẫn kinh ngạc.
Cũng trong lúc này, Vân Lạc Phong vốn đang ngủ bỗng nhiên mở bừng hai mắt.
Phịch!
Tên đệ tử của Thiên Võ Các ở trước mặt Vân Lạc Phong ngã xuống đất một cái phịch thật mạnh, máu từ cái lỗ trên người hắn chảy ra ồ ạt, nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt đất.
"Chít chít!"
Trà Sữa cất tiếng kêu chít chít đầy phẫn nộ, lúc này, nó hiển nhiên đã mất đi hứng thú mà chơi đùa với đám người này, vô cùng trực tiếp một kích đoạt mạng.
Đột nhiên, Trà Sữa nhìn thấy chủ nhân nhà mình đã tỉnh lại rồi. Liền chạy nhanh đến trên lòng ngực Vân Lạc Phong, hai chi trước nắm lại thành quyền chụm vào nhau, nhỏ giọng kiu thêm mấy tiếng chít chít lấy lòng.
Bộ dáng kia rõ ràng là đang chờ được khen ngợi!
"Làm tốt lắm!"
Vân Lạc Phong cũng không keo kiệt, liền mở miệng khen Trà Sữa, ngón tay vừa vuốt ve vừa vỗ vỗ đầu nhỏ của Trà Sữa.
Trà Sữa hưng phấn nhảy đến bên vai Vân Lạc Phong, le cái lưỡi bé tí ti liếm liếm lấy má của Vân Lạc Phong, sau đó vút một cái chui tọt lại vào ống tay áo của chủ nhân nhà mình.
"Chủ nhân, ta phải ra ngoài, ta phải bắt con chuột xấu xa này đi làm thịt!" Tiểu Mạch suýt chút nữa là bị tức đến phát điên lên: "nó cư nhiên dám phi lễ với chủ nhân, ta phải bắt nó đi làm bánh bao thịt chuột!"
Vân Lạc Phong trấn an cơn thịnh nộ của Tiểu Mạch một hồi, sau đó thì nhìn về phía trận chiến của hai bên trên quảng trường.
Đừng nói là người của Thiên Võ Các, ngay cả người của Bắc Đẩu Bang lúc này cũng đã bị thủ đoạn giết người của Trà Sữa dọa cho choáng váng.
Bởi vì, trong cảm nhận của mọi người ở Bắc Đẩu Bang mà nói, con Tầm Kim Thử đáng yêu kia chẳng qua chỉ là một tiểu sủng vật của Vân Lạc Phong mà thôi. Thỉnh thoảng còn có vài người trong bang nhân lúc rảnh rỗi mà đi chơi đùa với nó nữa.
Những lúc như vậy, Trà Sữa không hề để lộ ra sức chiến đấu thật sự của mình.
Cho nên mọi người ở Bắc Đẩu Bang đều cảm thấy tiểu sủng vật này chẳng qua là một con chuột nhỏ nhắn đáng yêu mà thôi, ai mà ngờ được, lúc nó bộc phát sức chiến đấu lại đáng sợ đến thế này.
Rất nhiều người sau khi chứng kiến một màn vừa rồi đều rùng mình một cái, nội tâm bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu sớm biết con chuột của bang chủ cường đại như vậy, có cho bọn họ mười lá gan thì bọn họ cũng không dám đi trêu đùa với nó.
Con ngươi của Đường Nhiên hơi co rút lại, đáy mắt xẹt qua một tia hàn khí, khóe môi lại kéo dãn ra một nụ cười tham lam.
Nếu con Tầm Kim Thử này thuộc về ông ta thì thật tốt biết mấy!
"Đường Nhiên, đồ vật không phải của ngươi thì vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi!" Mộ Dung Bắc chỉ liếc mắt một cái đã thấy được sự tham lam trên mặt của Đường Nhiên, hắn cười khẩy một tiếng, ngữ khí mang theo vẻ trào phúng không thôi!
Đường Nhiên nghe vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng: "chuyện này cũng chưa chắc, tất cả bảo vật trên đời này đều thuộc quyền sở hữu của kẻ có đủ năng lực! Tuy rằng hiện tại con Tầm Kim Thử kia thuộc về cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi thuộc về cô ta! Một con linh thú lợi hại như vậy phải ở trong tay kẻ có bản lĩnh thật sự mới có thể khiến nó phát huy được tác dụng lớn nhất của chính nó! Ngược lại, rơi vào tay Vân Lạc Phong kia thì có khác gì là phế thải đâu chứ!"
Đường Nhiên chỉ thiếu điều là nói thẳng ra rằng chỉ có ông ta mới là người xứng đáng có được một con linh thú giống như con Tầm Kim Thử này!
"Ta thì lại thấy đám người Thiên Võ Các các ngươi từ trên xuống dưới kẻ nào cũng đều có da mặt dày giống như nhau. Đây mới chính là bản lĩnh thật sự của các ngươi, không phải ai cũng có thể so sánh được!" Mộ Dung Bắc cười khẩy một tiếng, giọng điệu thập phần mỉa mai: "đáng tiếc, dù da mặt ngươi có dày hơn cũng không thực hiện được ý đồ của mình đâu!"
Xẻng!!!!
Dứt lời, Mộ Dung Bắc liền múa may xích sắt trong tay, tấn công liên tục về phía Đường Nhiên.
Xích sắt đánh tới đâu thì ma sát xẹt ra tia lửa đến đó, bức Đường Nhiên phải lùi về sau liên tục cũng không dám mạnh mẽ chặn lại đòn tấn công của Mộ Dung Bắc.
"Mộ Dung Bắc!"
Đúng lúc này, từ phía sau Mộ Dung Bắc bỗng truyền tới giọng nói lười biếng tà mị của Vân Lạc Phong: "ta lệnh ngươi phải tốc chiến tốc thắng, sao còn kéo dài tới tận bây giờ?"
Mộ Dung Bắc dừng lại công kích, xoay lại nhìn về phía Vân Lạc Phong, hơi khom người một chút, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ: "bang chủ, là lỗi của thuộc hạ!"
"Bỏ đi! Ngươi lui qua một bên!" Vân Lạc Phong di chuyển tầm mắt về phía Đường Nhiên, nhưng lại nói với Mộ Dung Bắc: "thời gian không còn sớm, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để phơi nắng! Ngươi lui ra sau đếm từ một tới mười cho ta đi!"