Edit: Sahara
Lâm Nhã Đình hơi hơi nhíu mày, quét ánh mắt lạnh lùng về phía những kẻ đang sôi nổi bàn tán kia, đáy mắt cô ta chợt xẹt qua một tia sáng lạnh.
Thế nhưng, cô ta lại không nói gì cả, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Thấy vậy, tiếng bàn tán của những người kia lại càng lúc càng lớn hơn.
"Lâm Nhã Đình kia còn không phải là ỷ vào thiên phú của mình không tệ, địa vị của La Phù trưởng lão lại cao, cho nên mới trở nên vô pháp vô thiên như thế. Tuy nhiên, trong nhà của ả lại có một huynh trưởng luôn gây ra những chuyện thị phi. Ta đảm bảo, không bao lâu nữa, người huynh trưởng kia của ả lại gây ra thêm một đống rắc rối nữa cho ả ta cho mà xem."
"Quỷ đế sẽ không cưới một nữ nhân giống như ả ta đâu! Bằng không, cái Y Thành kia của ả không phải sẽ khiến cho Quỷ đế mất hết thể diện hay sao?"
Lâm Nhã Đình vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như cũ, không hề để ý đến những âm thanh ghen ghét ở sau lưng.
Nhưng mà, một đệ tử khác đi bên cạnh Lâm Nhã Đình thì lại không thể tiếp tục nhìn được nữa, bèn tức giận quay đầu lại mà quát lớn.
"Ai nói Quỷ đế cưới Nhã Đình sư tỷ thì sẽ mất mặt? Nhã Đình sư tỷ xinh đẹp dịu dàng như vậy, thiên phú lại hơn người, địa vị trong Y Sư Hiệp Hội cũng rất lớn. Có thể cưới được Nhã Đình sư tỷ chính là phúc khí tích được mấy đời của Quỷ đế mới đúng!"
"Chuyện của Y Thành thì có liên quan gì đến Nhã Đình sư tỷ chứ? Cha, huynh của tỷ ấy gây chuyện, chẳng lẽ còn bắt tỷ ấy phải gánh lấy hay sao? Các người còn không phải là bởi vì ghen tị với tỷ ấy có thể đứng bên cạnh Quỷ đế hay sao? Lại còn dám trù ẻo Quỷ đế xấu xí! Cho dù Quỷ đế có thật sự xấu xí đi chăng nữa thì Nhã Đình sư tỷ cũng không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong!"
Lúc tên sư đệ kia lên tiếng thay cho Lâm Nhã Đình, cô ta không hề đứng ra ngăn cản, đợi sau khi hắn ta nói xong hết rồi thì mới ra vẻ khiển trách: "đệ đứng ra tranh luận với bọn họ làm gì? Lâm Nhã Đình ta trước giờ làm việc luôn luôn ngay thẳng, không sợ lời nói đặt điều của bọn họ. Lãng phí thời gian tranh luận cùng bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng dành thời gian ấy cho việc tu luyện."
Hai mắt của tên sư đệ kia tỏa sáng, sùng bái nói: "Nhã Đình sư tỷ chẳng những tâm địa thiện lương, không quan tâm lời đồn đãi, lại còn biết cố gắng nỗ lực như vậy, nếu như đệ mà là Quỷ đế, thì cũng nhất định sẽ cưới người như Nhã Đình sư tỷ mà thôi!"
Lâm Nhã Đình cười cười: "ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không có nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình! Còn nữa, cho dù đệ có bị những người đó chọc tức đến phát điên thì cũng không thể nói ra những lời giống như cưới được ta là phúc khí của Quỷ đế được! Ta cũng không cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu ưu tú, vẫn còn rất nhiều chỗ ta còn cần phải học tập, sửa đổi!"
Lâm Nhã Đình xác thật là không nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình, bởi vì cô ta đang bận nghĩ đến chuyện trở thành thê tử của Quỷ đế.
Mà sở dĩ Lâm Nhã Đình nói ra những lời như vậy, là bởi vì cô ta biết tai mắt của Quỷ đế trải khắp thiên hạ, biết đâu, những lời nói của cô ta sẽ có thể đến được tai của Quỷ đế.
Nếu muốn một người nam nhân động tâm yêu một người nữ nhân, thì trước tiên phải làm cho người nam nhân cảm thấy thưởng thức nữ nhân này trước đã.
Chỉ cần Quỷ đế thưởng thức Lâm Nhã Đình cô ta, thì khoảng cách cô ta đến vị trí thê tử của hắn sẽ chẳng còn lại được mấy bước.
"Bây giờ ta phải đi tu luyện, những người kia muốn nói cái gì thì đệ cứ để mặc cho bọn họ nói, không cần phải cãi vã với họ. Thanh giả tự thanh, không cần biện giải làm gì!"
Lâm Nhã Đình nở nụ cười ưu nhã, bộ dáng ung dung thản nhiên làm cho số nữ tử nói xấu cô ta từ nãy giờ giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc, tự bọn họ cũng hiểu rõ thiên phú của mình không bằng Lâm Nhã Đình, nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta có cơ hội được tiếp cận với Quỷ đế.
________
Một ngọn núi sừng sững cao ngất tận mây, phía trên đỉnh ngọn núi kia, có một tòa thành trì vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Y Sư Hiệp Hội được người người kính ngưỡng, chính là tọa lạc tại trung tâm của tòa thành này.
Lúc này, tại đại môn của Y Sư Hiệp Hội, Vân Lạc Phong đang dừng bước, ngón tay khẽ vỗ vỗ cằm, ngẩng đầu lên nhìn tòa đại môn uy nghiêm bề thế trước mặt mà khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười mỉm đầy tà khí.
"Nơi này chính là Y Sư Hiệp Hội, tiểu Bạch, chúng ta tới rồi!"
"Đứng lại!"
Vân Lạc Phong vừa định đi vào thì lại bị một người chặn lại, sau đó là giọng nói lạnh lùng vang lên: "thiệp mời của ngươi đâu?"