"Sư tỷ, tỷ đừng có nói tốt cho Vân Lạc Phong kia nữa, cái gì mà nhân tài đáng bồi dưỡng chứ, cô ta rõ ràng là một phế vật. Tỷ chẳng qua là thấy Y Thành đả thương Vân Thanh Nhã là Y Thành có lỗi, trong lòng cảm thấy áy náy với cô ta, cho nên mới muốn cho Vân Lạc Phong kia một cơ hội mà thôi. Nhưng tỷ xem đi, người ta đâu có cảm kích tỷ!"
"Im đi!" Lâm Nhã Đình lại ra vẻ tức giận mà quát Thu Bình: "Thu Bình, đệ phải nhớ kỹ, trên đời này không có ai thật sự là phế vật cả. Cho dù y thuật cơ bản của Vân Lạc Phong có không tốt, thì ta cũng năm chắc được có thể bồi dưỡng cô ấy thành tài!"
Vân Lạc Phong lười biếng khoanh tay trước ngực, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí, híp hai mắt nhìn hai kẻ trước mặt trên đài cao đang kẻ xướng người họa.
Người khác không thấy thôi, nhưng Vân Lạc Phong cô thì trông thấy rất rõ ràng, trước khi nam nhân kia lên tiếng, Lâm Nhã Đình kia đã cho hắn ta một ánh mắt.
Điều này hiển nhiên đã đủ để chứng minh, những lời này là do Lâm Nhã Đình dạy hắn ta nói.
Lâm Nhã Đình còn cố tình sau khi nói xong những lời này rồi liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, ưu nhã mỉm cười: "Vân cô nương, cô cứ yên tâm đi, bất luận khảo nghiệm của cô thành hay bại, ta đều sẽ lưu lại cho cô một con đường, xem như là bồi thường cho Vân gia các người!"
Ngụ ý, Lâm Nhã Đình cô ta nhìn trúng Vân Lạc Phong không phải là vì thực lực của Vân Lạc Phong, mà chẳng chỉ là muốn bồi thường cho Vân gia mà thôi.
Từ đó, liền gián tiếp chứng minh thực lực của Vân Lạc Phong thật sự kém cỏi, các trưởng lão nhắm vào Vân Lạc Phong cũng sẽ cùng nhau đánh trống rút lui.
Vì không để cho Vân Lạc Phong có cơ hội gia nhập vào phe phái của các trưởng lão khác, Lâm Nhã Đình đúng là đã không từ thủ đoạn.
Đáng tiếc, có những thứ có thể hữu dụng với người khác, nhưng lại vô tác dụng đối với Vân Lạc Phong.
"Nếu như ngươi thật sự muốn bồi thường cho ta, vậy mau giết phụ tử Lâm Qua đi!" Vân Lạc Phong cong khóe môi cười, thần sắc trên mặt là một mảnh tùy tiện: "chỉ cần Y Thành ngày nào chưa diệt, ngày ấy ta sẽ không ngừng tay!"
Nếu là người khác, nghe Vân Lạc Phong nói vậy hiển nhiên sẽ rất tức giận, thế nhưng, Lâm Nhã Đình lại vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo ưu nhã như cũ, còn tỏ vẻ thân thiện mà nói: "ta biết trong lòng cô vẫn còn tức giận, không sao cả, ta có thể chờ cô, chỉ cần cô nguyện ý trung thành với ta, ta có thể đem y học cả đời mình truyền thụ hết lại cho cô, xem như là bồi thường."
Mọi người chung quanh ồ lên.
Những y sư đến đây tham gia khảo nghiệm hoàn toàn quên mất nhiệm vụ trị bệnh cho bệnh nhân của mình. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Lạc Phong, ngoại trừ phẫn nộ thì còn mang theo một phần hâm mộ và ghen tị.
Bọn họ hận Vân Lạc Phong không biết điều, lại hâm mộ cô không cần tham gia khảo nghiệm cũng có thể gia nhập Y Sư Hiệp Hội. Cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không rơi lên đầu bọn họ giả chứ?
Chân của Vân Lạc Phong vẫn còn đang dẫm lên người của tên thiếu niên mà cô nói là giả bệnh, dẫm mạnh đến nỗi làm cho hắn ta không tài nào thở được, hai mắt trợn trừng, phủ đầy tơ máu.
"Ngươi muốn dạy y thuật cho ta?" Vân Lạc Phong liếc nhìn Lâm Nhã Đình, nụ cười mỉm như mang theo hàn khí, lạnh lẽo vô cùng: "thế nhưng, nếu ngươi đã tìm hiểu rất kỹ về ta rồi, vậy chẳng lẽ lại không biết được kết cục của những kẻ từng nói sẽ dạy cho ta bây giờ ra sao hay sao?"
Hai năm trước, trên thuyền lớn bên bờ sông Tần, Mộ Vô Song từng tuyên bố muốn dạy y thuật cho cô, kết quả nhận được, chính là bị vả mặt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trước mặt bao nhiêu người.
Chuyện này, trên dưới Long Nguyên Quốc ai ai cũng đều biết, Lâm Nhã Đình đã thu thập toàn bộ tin tức về Vân Lạc Phong thì sao có thể không hay không biết gì về chuyện này được.
Cho nên, sắc mặt Lâm Nhã Đình bỗng chốc có chút khó coi, miễn cưỡng cười mà nói: "ta chỉ là có lòng tốt mà thôi!"
Cho dù y thuật của Vân Lạc Phong thật sự cao siêu, nhưng dưới tình huống trước mắt này, cô ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội trở mình.
"Vân Lạc Phong!"
Nhìn thấy Lâm Nhã Đình bị Vân Lạc Phong khi dễ, Thu Bình ngay lập tức nổi giận: "ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, Nhã Đình sư tỷ khắp nơi đều suy nghĩ cho ngươi, ngược lại, ngươi còn ở đó mà buông lời nhục mạ tỷ ấy! Ngoài ra, ngươi mau lập tức thả người bệnh dưới chân ngươi ra mau, nếu không, đừng trách sao ta không khách sao!"
Từ nãy đến giờ, sự tập trung của tất cả mọi người ở đây đều bị cuộc tranh phong của Vân Lạc Phong và Lâm Nhã Đình thu hút, sớm đã quên mất tên thiếu niên bị Vân Lạc Phong đạp dưới chân.