Lâm Qua nhìn thần sắc kinh ngạc trên mặt của Lâm Hạo, hơi hơi khép mi mắt lại rồi khẽ thở dài một tiếng.
Đừng nói là con trai ông ta, ngay cả chính ông ta đây còn cảm thấy chuyện này thật sự là quá mức khó tin.
Trà Sữa liếc mắt nhìn về phía Lâm Nhã Đình đang muốn lén lút rời đi, tức khắc liền nhảy dựng lên, kêu chít một tiếng rồi phóng thân mình bé xíu về phía Lâm Nhã Đình, tiếp theo thì há mồm cắn một cái lên cổ chân của cô ta.
"A!!!!"
Lâm Nhã Đình hét lên một tiếng đau đớn, cũng trong tiếng hét này, Lâm Nhã Đình đã thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người về phía mình.
Toàn bộ hội trường đều trở nên an tĩnh một cách quỷ dị.
Tiếp xúc với ánh mắt của nhiều người như vậy, bờ môi Lâm Nhã Đình khẽ run lên nhè nhẹ, cô ta theo bản năng mà lui lại về sau vài bước, ngay cả bàn chân vừa bị Trà Sữa cắn đến máu chảy ròng ròng cũng không nhớ mà xử lý vết thương.
Trà Sữa ngẩng cái đầu nho nhỏ không có cổ của mình lên, dùng ánh mắt cao ngạo mà nhìn Lâm Nhã Đình, sau đó liền xoay người, ngoe nguẩy mông chạy trở về bên cạnh Vân Lạc Phong.
"Ngươi là đệ tử môn hạ của La Phù?" Lam Hoành hơi nhíu mày, hỏi.
Gương mặt Lâm Nhã Đình cứng đờ lại, ánh mắt đảo liên hồi, muốn nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp rời khỏi nơi này.
"Hình như ta nhớ rõ là với thân phận của ngươi trong Y Sư Hiệp Hội thì không có tư cách đến hội trường tham gia Đại Hội Y Sư. Là kẻ nào đã to gan cho phép ngươi tiến vào đây hả?"
Vừa hỏi Lâm Nhã Đình, ánh mắt của Lam Hoành vừa đảo lên người của Hổ Phách, ý vị trong đó không nói thì mọi người cũng đều hiểu rõ.
Phịch!!
Hổ Phách nhìn thấy tình thế không ổn, không cần suy nghĩ nhiều thì đã quỳ phịch xuống đất, run run rẩy rẩy mà nói: "Lam Hoành trưởng lão, sư phụ, là đệ tử làm việc bất lực, để Quách Phất Lan trà trộn lẻn vào đây, đệ tử sẽ cho người giải cô ta ra ngoài ngay lập tức!"
Nếu Hổ Phách cứ nói thẳng là đã nhận hối lộ từ mình, thì có lẽ lúc này Lâm Nhã Đình sẽ không còn biện pháp nào để tìm cớ cho mình được nữa. Nhưng Hổ Phách vì muốn trốn tránh trách nhiệm, lại nói rằng Lâm Nhã Đình lén lút trà trộn vào đây, vô tình đã tạo một cơ hội tốt cho Lâm Nhã Đình xoay người.
Lâm Nhã Đình cắn chặt răng, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt mang theo sự điềm đạm đáng yêu, từng hàng từng hàng nước mắt trong suốt nối đuôi nhau chảy xuống.
"Lam Hoành trưởng lão, Đinh Linh trưởng lão, chuyện này đều là lỗi của đệ tử, không liên quan gì đến Hổ Phách sư huynh!"
Hổ Phách kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Nhã Đình, dường như thật sự không ngờ đến Lâm Nhã Đình lại dễ dàng ôm hết trách nhiệm vào người như vậy.
Chỉ là lời nói tiếp theo của Lâm Nhã Đình tức khác đã làm cho khuôn mặt Hổ Phách biến sắc hoàn toàn.
"Đệ tử chẳng qua là đau lòng cho Nhã Đình sư tỷ, tỷ ấy là một người ưu tú, vốn không nên có kết cục như thế mới đúng!" Lâm Nhã Đình rũ mi mắt xuống, sau đó lại nhanh chóng bò về hướng của Quỷ đế: "Quỷ đế đại nhân! Cầu xin ngài! Chỉ có ngài mới có thể cứu được Nhã Đình sư tỷ! Hơn nữa, nếu luận về diện mạo, thì Nhã Đình sư tỷ thật sự cũng không hề kém hơn Vân Lạc Phong chút nào cả!"
Nói đến đây, Lâm Nhã Đình hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên rồi mới nói tiếp: "ngoài ra, chuyện mà Lâm Hạo tuyên bố ngài là muội phu của hắn, tất cả đều là do Y Thành tự chủ trương, hoàn toàn không có liên quan gì đến Nhã Đình sư tỷ cả. Trước đó, người Y Thành còn ép buộc Nhã Đình đi quyến rũ ngài, nhưng Nhã Đình sư tỷ trước nay đều tôn trọng chuyện lưỡng tình tương duyệt, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện tổn hại đạo đức này! Tỷ ấy thật sự rất vô tội!"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, ánh mắt như cười như không nhìn nữ tử đang bò đến trước mặt Vân Tiêu: "không biết... Ngươi đã từng nghe qua câu nói này hay chưa?"
"Câu gì?" Lâm Nhã Đình hơi sửng sốt, vì bất ngờ mà hỏi lại Vân Lạc Phong theo bản năng.
"Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi! Cho dù ngươi muốn tự rao bán chính mình, cũng không cần liên tục tự khen ngợi bản thân không ngượng mồm như vậy!"
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"
Sắc mặt của Lâm Nhã Đình trắng bệch, lòng ngực tự dâng lên một cổ lửa giận, hai tay gắt gao siết chặt lại thành nắm đấm: "Vân Lạc Phong, loại nữ nhân tàn nhẫn độc ác như ngươi sao có thể xứng đôi với Quỷ đế? Ngươi chẳng qua là ghen ghét với Nhã Đình sư tỷ mà thôi!"
Nếu muốn sống sót, Quỷ đế chính là cơ hội cuối cùng của cô ta! Cho nên lúc này, Lâm Nhã Đình hầu như là đã mất hết lý trí, nói năng cũng chẳng còn biết lựa lời là gì nữa.
"Ta cho rằng lời nói của mình đã đủ rõ ràng lắm rồi!" Vân Lạc Phong chậm rãi rời khỏi cơ thể Vân Tiêu, tà tà nhướng mày, ý cười bên môi vừa tươi vừa không kém phần gian xảo: "Lâm Nhã Đình, dù ngươi có tự mèo khen mèo dài đuôi thế nào đi nữa, thì cũng không thể rao bán được bản thân của ngươi đâu..."