"Ngươi.... Ngươi nói bậy bạ gì đó?" ánh mắt của nam tử tuấn tú kia có chút hoảng loạn: "đám linh thú kia đối với đoàn đội chúng ta không gây được tồn thương gì cả, Nhược Hân tiểu thư sao có thể bổn cũ soạn lại, làm trò vô nghĩa kia chứ?"
"Bổn cũ soạn lại? Thì ra là ngươi cũng biết việc rãi Bách Thảo Phấn trước đó là mệnh lệnh của Lâm Nhược Hân?" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi cười lạnh, hỏi.
Nam tử kia càng thêm hoảng loạn: "ta không biết, ta cái gì cũng không biết! Hơn nữa, những linh thú kia cũng không đe dọa được tính mạng của ngươi, Nhược Hân tiểu thư việc gì phải dẫn dụ những linh thú kia đến chứ?"
"Uy hiếp không được ta, là bởi vì ta có Vân Tiêu ở bên cạnh. Mà nguyên nhân lần này cô ta sử dụng Bách Thảo Phấn, chính là vì muốn dụ Vân Tiêu rời đi!"
Vân Lạc Phong khẽ vuốt ve cằm mình, như cười như không mà nói tiếp: "tiếp đó, ngươi đến đây chính là muốn câu dẫn ta? Hữm?"
Dụ Vân Tiêu đi, lại để cho một nam nhân khác mò vào lều trại của Vân Lạc Phong cô, ý đồ của Lâm Nhược Hân là gì không phải đã rõ như ban ngày rồi sao?
Nam tử kia vừa hoảng loạn vừa kinh sợ mà nhìn Vân Lạc Phong. Nữ nhân này.... Cái gì cũng biết!
Thì ra nữ nhân này đã sớm đoán được ý đồ của tiểu thư!
Nhưng mà, tại sao cô ta lại còn cố ý để bản thân mình mắc mưu như thế?
Trên thực tế, từ đầu Vân Lạc Phong không hề nghĩ rằng đám linh thú vừa tới chính là do Lâm Nhược Hân dẫn dụ đến, cho đến khi tên này đột nhập vào lều trại của cô thì cô lập tức đoán ra được ý đồ của đối phương ngay.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài đột ngột truyền tới, đáy mắt tên nam tử kia liền lóe lên một tia sáng âm hiểm, hắn ta tự dưng xé toạt y phục trên người mình thành từng mảnh nhỏ, sau đó kêu lên thất thanh.
"Cứu mạng!"
Sau khi nghe thấy âm thanh kêu cứu của tên nam tử này, tiếng bước chân kia càng thêm vội vã, rồi thì một đám người liền xóc mạnh cửa lều mà xông vào.
Ngay khi nhìn thấy một màn trong lều trại, Lâm Nguyên liền giận tím mặt, phẫn nộ mà quát: "ngươi cư nhiên lại dám làm ra những chuyện như thế này đối với người của phủ thành chủ ta? Quả thật đúng là một kẻ không giữ phụ đạo, dâm đãng vô sỉ!"
Lâm Nhược Hân ngược lại không có tức giận giống như Lâm Nguyên, cô ta chậm rãi đi đến bên cạnh tên nam tử tuấn tú kia, rũ mi xuống, dịu dàng ôn nhu hỏi thăm: "nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"
Nam tử kia ngẩng đầu rụt rè nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt hắn ta rõ ràng là chứa đầy sự sợ hãi.
"Ngươi không cần sợ!"
Giọng nói của Lâm Nhược Hân vô cùng nhu hòa: "có ta ở đây bảo vệ cho ngươi, ngươi cứ mạnh dạn nói cho ta biết, cô ta đã làm gì ngươi? Chỉ cần một ngày nào còn Lâm Nhược Hân ta ở đây, thì không một kẻ nào được phép xúc phạm đến người của phủ thành chủ ta!"
Thân mình tên nam tử kia run lên nhè nhẹ: "tiểu thư, vừa rồi ta nghe được tiếng kêu của linh thú, cho nên mới muốn đi ra tra xem là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, ta vừa mới đi đến đây, thì nữ nhân này giống như là nổi điên lên vậy, lập tức túm lấy ta kéo vào lều trại của ả, sau đó thì muốn giở vô sỉ với ta!"
Bởi vì vừa rồi thật sự có tiếng kêu của linh thú vang lên, cho nên có rất nhiều người đã ra ngoài tra xem là có chuyện gì, vì vậy mà hiện giờ tiến đến đây chỉ có một số ít người mà thôi.
Nhưng cho dù chỉ có một số ít người, thì âm thanh nghị luận sôi nổi của bọn họ vẫn rất ồn ào.
"Ta nhớ rõ nữ nhân này hình như đã có phu quân rồi! Chắc chắc, đã có phu quân rồi mà còn làm ra những chuyện đồi bại như vậy, loại nữ nhân này đáng bị đem đi ngũ mã phanh thây!"
"Cả đời này của ta hận nhất là nữ nhân không giữ phụ đạo! Ả ta cho rằng bản thân ả là nam nhân hay sao? Nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân thì phải một lòng một dạ đến già! Bất cứ nữ nhân nào dám làm ra những chuyện bất trung, đều đáng chết!"
Nam nhân này hung hăng nhìn Vân Lạc Phong, biểu tình kia phải nói là vô cùng dữ tợn.
Những người xung quanh trên cơ bản đều quen biết hắn ta.
Năm xưa, thê tử của hắn bỏ trốn cùng với một nam nhân khác, cho nên hắn ta mới căm hận những nữ nhân không giữ phụ đạo như thế! Trong mắt hắn ta, nữ nhân chỉ cần dám một dạ hai lòng đều phải bị nghiêm trị!