Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 75: Kẻ làm nàng không vui đều phải chết (1)


Đại sảnh của Vân gia.

Lão gia tử nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn người nọ không bị tổn hao gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Nha đầu nhà ngươi! Một hai cứ phải đơn phương độc mã đi đến đó, may mắn là không xảy ra chuyện gì, nếu không nhất định ngày mai lão tử sẽ lật ngược phủ Thái tử." Tuy giọng điệu của lão gia tử mang vẻ trách mắng, nhưng Vân Lạc Phong vẫn nghe ra được sự quan tâm lo lắng trong đó.

Trong lòng Vân Lạc Phong không khỏi cảm thấy ấm áp: "Cháu đã nói rồi, Vân Lạc Phong cháu chưa bao giờ làm người chịu thiệt thòi. Kẻ chịu thiệt chỉ có thể là kẻ muốn hại cháu thôi. Lúc nãy cháu không những không bị ức hiếp mà thậm chí còn khiến thái tử tự mình ra tay đánh Mộ Vô Song."

Vân Lạc kinh ngạc nhìn cháu gái nhà mình: "Cháu nói thái tử đánh Mộ Vô Song? Với tình cảm của thái tử đối với Mộ Vô Song, sao hắn có thể ra tay đánh ả ta được?"

Vân Lạc Phong nhún vai, kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay cho Vân Lạc nghe.

"Thái tử đánh cược thua cháu cho nên chẳng qua hắn chỉ thực hiện lời hứa mà thôi. Có điều người cũng cần phải chuẩn bị trước, từ giờ trở đi, sẽ có rất nhiều người đến thăm Vân phủ. Tất cả những kẻ đó người nào cháu cũng không muốn gặp."

Vốn là Vân Lạc Phong không định lộ ra y thuật của mình sớm như vậy, chẳng qua nàng làm vậy là vì muốn dạy cho Mộ Vô Song một bài học. Nàng có thể tưởng tượng được một khi y thuật bản thân bại lộ, e là tướng quân phủ không còn những ngày tháng yên bình nữa rồi.

Vân Lạc ngây người, lúc lâu sau ông mới bật cười sang sảng, trong tiếng cười tràn đầy thống khoái.

"Ha ha ha! Tốt! Không hổ là cháu gái ngoan của ta, làm tốt lắm! Ta xem từ nay về sau làm sao người của phủ thừa tướng kêu gào trước mặt chúng ta? Đặc biệt là tên Cảnh Lâm, không phải hắn từng nói không có sự chữa trị của hắn thì cả đời cháu chỉ có thể làm phế vật hay sao? Lần này còn không phải tự tát chính mình? Ta xem lần này hắn còn có thể diện gì mà nhìn người ngoài."

Vân Lạc Phong nhìn lão gia tử cười sảng khoái, bỗng nhiên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.



"Món nợ mà Mộ gia thiếu chúng ta năm đó, cháu sẽ trả lại đầy đủ cho bọn chúng." Giọng nói Vân Lạc Phong rất kiên định, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc: "Hơn nữa lúc nãy cháu đã âm thầm động tay chân với Cao Lăng, đợi tới ngày mai hắn mới biết được bản thân xảy ra chuyện thì đã muộn, ngoại trừ cháu ra không ai có thể chữa cho hắn."

Tại sao nàng lại đi dự yến hội? Chẳng lẽ là vì muốn tự mình dâng tới cửa cho người ta làm nhục sao?

Tất nhiên là không!

Trước khi đến yến hội nàng đã chuẩn bị đầy đủ, chính là muốn đâm thái tử một đao. Cho nên thừa lúc hắn ta không chú ý, nàng đã hạ Tán Linh Phấn lên người hắn.

Tán Linh Phấn, dược hiệu như tên, có thể làm một linh giả mất hết linh lực. Đối với loại người như thái tử, mất hết linh lực còn khiến hắn đau khổ hơn là giết hắn.

Ánh mắt Vân Lạc càng thêm khiếp sợ, nhưng ông không hề cảm thấy cháu gái mình làm sai điều gì.

Những năm gần đây, thái tức khinh thường Vân Lạc Phong còn ít sao? Còn suýt chút nữa bức tử con bé, dù Vân Lạc Phong có trả thù thì cũng là điều tất nhiên.

"Nha đầu này..." Vân Lạc cười khổ một tiếng: "Cháu đã sớm có kế hoạch sao lại không nói sớm với gia gia, làm hại ta lo lắng vì cháu lâu như vậy. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi!"

Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo: "Về sau mấy chuyện thế này người không cần lo lắng cho cháu đâu. Cháu gái người sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi."

Đêm tối tại Vân gia vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ.

Đợi đến khi rời khỏi đại sảnh, Vân Lạc Phong mới đột nhiên phát hiện kỳ lạ ở chỗ nào. Nếu là trước kia, khi nàng vừa về tới thì Vân Tiêu sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Vậy mà hôm nay lại không thấy hắn đâu.