Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 770: Như thế nào là cướp? (2)


Edit: Sahara

"Ngươi xác định là muốn đánh cướp ta?"

Nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia chỉ ngón tay vào mũi mình, giọng điệu hoàn toàn không dám tin tưởng.

Ngay thời điểm mà hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Vân Lạc Phong đã có hành động...

Vân Lạc Phong nâng chân lên, một cước thẳng thừng đá lên người nam nhân kia, khiến hắn ta bay ngược ra sau, té ngã xuống giữa đám đông.

Vì tốc độ của Vân Lạc Phong quá nhanh, nên đám lâu la trong Mộc gia cũng hoàn toàn không kịp phản ứng...

Vân Lạc Phong hai ba bước thì đã đến ngay trước mặt nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia, mắt thấy đối phương muốn đứng dậy, cô liền dùng mũi chân dẫm lên ngực hắn ta, làm hắn nằm rạp lại xuống đất.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" nam nhân kia vô cùng tức giận, hai mắt như muốn bốc lửa nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt.

Vân Lạc Phong khẽ nhướng đầu mày, giọng điệu ngã ngớn vô lại: "đánh cướp! Đem hết tất cả những đồ vật quý giá trên người của ngươi giao ra đây cho ta!"

Nam nhân kia bị chọc tức tới hộc máu. Nữ nhân này thật sự là muốn đánh cướp hắn?

Từ sau khi hắn vào Mộc gia đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta khi dễ như vậy!



"Ta cái gì cũng không có!"

Tục ngữ có câu: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hắn tự biết bản thân không phải đối thủ của hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, cho nên, lúc này, hắn chịu thua!

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nam nhân đang bị mình dẫm dưới chân, sau đó, tầm mắt của cô dần dần di chuyển đến chiếc nhẫn không gian đang đeo trên ngón tay của hắn ta.

"Ngươi tự mình tháo ra, hay là đợi ta chặt bỏ ngón tay của ngươi rồi tháo ra?"

Sắc mặt nam nhân kia xanh mét vì giận, nhưng đến cuối cùng hắn ta vẫn nhẫn nhịn mà tháo nhẫn không gian ra, vẻ mặt vô cùng hung tợn mà ném mạnh chiếc nhẫn đến trước mặt Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong cũng không thèm để ý, cô khom người nhặt lấy chiếc nhẫn kia lên, trong đôi mắt đen láy hơi hàm chứa ý cười: "còn có đồ vật gì nữa, đều giao ra đây hết cho ta!"

"Hết rồi!" sắc mặt nam nhân kia đã khó coi đến cực điểm rồi: "tất cả những gì ta có đều nằm trong nhẫn không gian. Ngươi còn muốn cái gì nữa?"

Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, tầm mắt đảo qua đảo lại đánh giá nam nhân dưới chân, đột nhiên, Vân Lạc Phong cúi thấp người, từ trong vạt áo trước ngực nam nhân kia móc ra một túi tiền.

Trong túi tiền kia, chỉ có mấy đồng tiền mà thôi.

Nam nhân kia trợn mắt há hốc mồm. Hắn hành nghề ăn cướp nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đánh cướp người ta đến nỗi một văn tiền cũng khồng chừa. Nói cho cùng, mấy đồng tiền lẻ tẻ này còn khiến cho bọn họ chướng mắt thêm mà thôi.

Nhưng mà nữ nhân trước mắt này, ngay cả cái túi tiền là tín vật đính ước mà quả phụ Vương gia ở cách vách tặng cho hắn cũng đào đi mất!

Đánh cướp tới trình độ thế này, có còn là người nữa không hả? Còn là người không?



"Xem ra trên người ngươi đúng thật là không còn thứ gì nữa!" Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về những người khác trong đám người Mộc gia kéo tới đây, lười biếng nói: "các ngươi tự giác giao đồ ra, hay đợi ta động thủ?"

Những người này đều nghe theo lệnh của nam nhân cầm đầu kia, hiện giờ thấy hắn ta bị cướp trắng trợn như thế mà một chút phản kháng cũng không có, cho nên chỉ có thể nhịn đau mà đem hết vật phẩm trên người giao ra.

Loại đồ vật cao cấp như nhẫn không gian không phải ai ai cũng có, vì vậy, mấy người bọn họ lục trong lục ngoài cũng chẳng có được thứ gì gọi là đáng giá.

Nhưng ngay cả như vậy, Vân Lạc Phong vẫn thu gom hết tất cả vào người từ thượng vàng cho đến hạ cám.

"Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?" nam nhân cầm đầu kia nghẹn một bụng tức, nghiến răng hỏi.

Vân Lạc Phong hơi hơi gật đầu.

Mấy người Mộc gia thấy Vân Lạc Phong gật đầu, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nam nhân cầm đầu vội vàng phất tay, muốn nhanh chóng dẫn đám thủ hạ rời khỏi đây ngay.

Tuy nhiên, đúng ngay vào lúc bọn họ vừa xoay người, thì âm thanh của ác ma lại lần nữa vang lên sau lưng bọn họ.

"À phải, suýt nữa thì bỏ sót! Y phục mặc trên người các ngươi chất lượng cũng khá tốt, nếu mang đi bán chắc cũng được mấy chục lượng bạc. Vì vậy.... Cảm phiền mấy người các ngươi đem y phục cởi ra để lại, xong rồi hãy rời đi!"

Một vài người trong đám người của Mộc gia lảo đảo, một số khác thì đột ngột bị trượt chân, suýt chút nữa là quỳ xuống đất.

Nam nhân cầm đầu lệ rơi đầy mặt. Mình tốt xấu gì cũng là ăn cướp lâu năm, kinh nghiệm đầy người, thế mà bây giờ lại gặp một nữ nhân so với mình còn giống thổ phỉ nhiều hơn gấp trăm lần