Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 779: Khởi hành đến Diệp thành (1)


Edit: Sahara

"Các người là người của Diệp gia mà còn cần ta thu nhận?"

Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại, như cười như không hỏi.

Hỏa Hỏa chợt ngẩn người, sau đó liền vươn tay đẩy Diệp Hi Mạch ra thật xa mình, bắt đầu tiếp tục tỏ vẻ đáng thương: "muội không quen biết hắn, muội và hắn không có chung đường, muội bị lạc, tỷ tỷ, tỷ thu nhận muội đi!"

Diệp Hi Mạch hoàn toàn phát ngốc luôn rồi.

Mình dễ dàng bị vứt bỏ như vậy sao?

Hắn vất vả mang tiểu nha đầu này đi tìm người mà nó muốn tìm, kết quả, khi tìm được người rồi thì tiểu nha đầu này liền trở mặt, thậm chí còn nói là không quen biết hắn?

Diệp Hi Mạch thật thương tâm, đưa tay lên ôm lấy ngực mình, tỏ vẻ đau lòng nát ruột mà nhìn Hỏa Hỏa: "Hỏa Hỏa, ngươi cũng thật tàn nhẫn, tim ta bị ngươi làm cho tan nát rồi!"

Hỏa Hỏa bĩu bĩu môi: "ngươi đừng có ở đó tùy tiện nhận người quen, ta căn bản là không quen biết gì ngươi. Ngươi mau chóng trở về Diệp thành của ngươi đi, đừng quấy rối việc tỷ tỷ thu nhận ta!"

Diệp Hi Mạch ủy khuất bẹp bẹp miệng: "Hỏa Hỏa... "

Hỏa Hỏa quay đầu đi, không thèm nhìn Diệp Hi Mạch nữa, cô bé chớp chớp đôi mắt to ngập tràn ánh sáng của mình mà nhìn Vân Lạc Phong: "tỷ tỷ, muội thật sự là không có quen biết tên gia hỏa này! Người thân của muội đều đã mất hết rồi, chỉ còn một mình muội lưu lạc mà thôi, hức hức, nếu như tỷ tỷ không thu nhận muội, thì muội sẽ không còn chỗ nào để đi nữa, có lẽ là sẽ bị đói chết, hay là lạnh chết ở đầu đường xó chợ nào đó. Tỷ tỷ, tỷ nhẫn tâm sao?"



"Nhẫn tâm!"

Đối diện với ánh mắt ngân ngấn nước vô cùng đáng thương của Hỏa Hỏa, ý cười trong mắt của Vân Lạc Phong càng sâu, tiếp đó cô liền nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Nếu tiểu nha đầu ranh ma này thật sự có liên quan sâu sắc đến Y Học Thần Điển, thì làm sao lại có chuyện nghèo túng đến mức độ như cô bé nói chứ?

Vì vậy mà lời nói của Vân Lạc Phong không hề lưu tình một chút nào.

"Hơn nữa, vừa rồi ngươi không phải mới nói hắn là ca ca của ngươi sao?"

Hỏa Hỏa thầm mắng một câu chết tiệt trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ ngây thơ, chớp chớp mắt: "đó là hắn lừa gạt muội! Không sai! Hắn chính là một tên lừa gạt! Hắn ta thấy muội lớn lên rất là đáng yêu, cho nên mới lừa muội làm muội muội của hắn. Kỳ thực, muội và hắn không có một chút quan hệ nào cả!"Diệp Hi Mạch lại càng thương tâm, hai tay cào vào vách cửa.

Hắn nhìn về phía Hỏa Hỏa bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất, trong đôi mắt của hắn còn ẩn hiện cả nước mắt, giống như là sẽ khóc bất cứ lúc nào.

Lòng tốt của hắn, bây giờ bị con nhóc vô lương tâm kia gọi là lừa đảo! Hắn là kẻ lừa đảo sao?

Con nhóc này vì muốn tiếp cận mỹ nhân kia, quả nhiên là bất chấp thủ đoạn mà! Ngay cả lý do sứt sẹo muôn ngàn kẻ hở như vậy mà cũng nói ra cho được!

"Ngươi theo ta đến đây!"



Vân Lạc Phong bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hỏa Hỏa, kéo cô bé vào trong phòng.

Diệp Hi Mạch vốn là định đi theo, nhưng hắn chỉ mới vừa bước tới trước cửa phòng, thì cửa phòng đã đóng lại một cái rầm, suýt chút nữa là đập cả vào mũi hắn.

"Cô nương này là người mà Hỏa Hỏa muốn tìm, vậy chắc Hỏa Hỏa sẽ không có gì nguy hiểm!" Diệp Hi Mạch sau khi nghĩ thông suốt thì liền duỗi lưng một cái, nói: "nếu đã như vậy, ta cứ về phòng nghỉ ngơi trước, mặc kệ chuyện của bọn họ!"

Đừng thấy bề ngoài Hỏa Hỏa chỉ là hình dáng của một tiểu nha đầu tám chín tuổi, nhưng tâm trí của cô bé rất thuần thục, căn bản sẽ không dễ dàng nhận lấy thiệt thòi.

Huống hồ, hắn cũng không cho rằng Vân Lạc Phong sẽ làm ra chuyện thương tổn đến Hỏa Hỏa.

Ngay cả bản thân Diệp Hi Mạch cũng không rõ, rõ ràng là bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng hắn lại rất có hảo cảm với hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong. Dù lúc nãy Vân Tiêu có dùng khí thế trên người để đe dọa hắn, nhưng hắn lại không hề tức giận một chút xíu nào!"

Không lâu sau đó, Diệp Hi Mạch mới hiểu rõ, sở dĩ hắn có hảo cảm với hai người kia như thế, cũng là do vận mệnh đã an bày.

Trong phòng, Hỏa Hỏa có chút sợ hãi khi nhìn về phía Vân Tiêu đang ngồi ôm ấp Vân Lạc Phong trong lòng. Không hiểu tại sao, nhưng Hỏa Hỏa vẫn có cảm giác rất kiên kỵ người nam nhân này.

Cũng có thể là do khí thế của người này quá cường đại, cường đại đến mức Hỏa Hỏa không dám nhìn thẳng vào Vân Tiêu.

Vân Lạc Phong ngồi trên đùi Vân Tiêu, nhướng nhướng mày mà nhìn Hỏa Hỏa đang đứng đó: "chúng ta người ngay không nói chuyện vòng vo, nói đi, mục đích của ngươi tới đây là gì? Có phải là để tìm ta hay không?"

Hỏa Hỏa giật mình, cô bé nhận ra được lời nói dối của mình bị đối phương nhìn thấu rồi, cho nên không tiếp tục giả vờ ngây thơ nữa, ngược lại cất giọng nói thuần thục, hỏi: "ngươi biết?"