Khóe môi Quân Phượng Linh cong lên, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong: "Hai con cũng mệt rồi đúng chứ? Trở về nghỉ ngơi đi, trước bữa tối ta sẽ sai nha hoàn đến gọi!"
Trong lúc nói lời này, Quân Phượng Linh không ngừng nháy mắt với Vân Tiêu, còn không quên căn dặn thêm một câu: "Tạo người cho tốt!"
Khuôn mặt Vân Lạc Phong có chút xấu hổ, nàng và Vân Tiêu cùng chung chắn gối nhiều ngày như vậy, kỳ thật không có chuyện gì xảy ra cả.
Dĩ nhiên tạo người cũng không thể được!
Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của Quân Phượng Linh, Vân Tiêu rất nghiêm túc trả lời: "Được!"
Được?
Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm: "Vân Tiêu!"
Vân Tiêu luôn luôn nghe lời, nhưng lần này lại không theo Vân Lạc Phong, gương mặt lãnh khốc vô cùng kiên định: "Chúng con sẽ tạo người thật nhanh!"
"Đừng, ngàn vạn lần đừng có thật nhanh, loại chuyện đó, chậm một chút vẫn tốt hơn!" Quân Phượng Linh cười thật gian xảo.
Vân Tiêu ngơ ngác, nghi ngờ nhìn Vân Lạc Phong, tựa như đang hỏi lời của Quân Phượng Linh có ý gì?
Khuôn mặt Vân Lạc Phong càng đen hơn, nàng không nghĩ tới, Quân Phượng Linh lại… đen như vậy!
"Ta không quấy rầy hai con nữa, ha ha..." Quân Phượng Linh thấy mặt Vân Lạc Phong đen xuống, tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều, nói: "Diệp ca, đi thôi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi!"
Tuy nhiên, lúc đi ngang qua người Vân Tiêu, nàng ta lại dừng lại một chút, nụ cười bên môi càng sâu hơn.
"Nhi tử, cố gắng nỗ lực, mẹ chờ bế cháu!"
Nói xong, nàng liền cùng Diệp Cảnh Thần đi ra khỏi đại sảnh, chừa lại không gian cho hai người…
Thấy đại sảnh không còn bóng người nào, Vân Lạc Phong mới tiến tới gần Vân Tiêu, cười tà khí: "Muốn biết câu nói vừa rồi của mẫu thân chàng có ý gì không?"
Vân Tiêu thành thật gật gật đầu, hắn rất muốn biết.
"Ý của mẫu thân chàng chính là...." Môi Vân Lạc Phong tiến tới gần Vân Tiêu, đôi mắt đen lóe lên: "Bảo chàng lúc ở trên giường, bảo chàng..... làm lâu một chút!"
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, giọng nói khàn khàn: "Những năm gần đây, bất luận là thực lực của ta tăng đến mức nào, ta cũng chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thân thể!"
"Hả?"
Cái này có liên quan gì với việc kéo dài?
"Thân thể khỏe mạnh, lực bền bỉ cũng sẽ mạnh!" Vân Tiêu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Cho nên, nàng có thể yên tâm!"
Vân Lạc Phong mỉm cười, tay của nàng luồn vào trong áo của Vân Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua mấy múi cơ bụng của nam nhân.
"Quả thật, lần đầu tiên gặp chàng, ta bị cơ bụng này của chàng hấp dẫn."
Nếu không cởi y phục trên người Vân Tiêu ra, rất khó tưởng tượng được, hắn lại có đến tám múi cơ bụng. Dù sao, nhìn từ bên ngoài, thật sự không thể nào nhìn ra được cơ bắp trên người Vân Tiêu.
Dùng một câu để hình dung thì chính là, mặc y phục thì gầy, cởi ra lại toàn thịt, là dáng người vô cùng tiêu chuẩn.
Không đúng!
Gia hỏa này còn cao hơn một bậc so với vóc người tiêu chuẩn.
"Xem ra, ta cần phải nhanh chóng nghĩ cách đột phá đến Tôn Linh Giả...." Vân Lạc Phong thu tay lại, vỗ vỗ cằm, tự mình lẩm bẩm.
____
Ban đêm.
Tĩnh lặng như nước.
Trong phòng chất củi, Tiết Nhu Nhi đứng dậy khỏi đóng củi khô, phủi bụi đất trên người rồi đi về phía cửa.
Tuy nhiên, cửa bị một ống khóa khóa lại nên khiến nàng ta không có cách nào mở nó ra từ bên trong.
Khuôn mặt Tiết Nhu Nhi không khỏi trầm xuống, sự âm ngoan hiểm độc trong mắt lộ rõ ra ngoài, như là một cây chủy thủ sắc bén tẩm độc.
"Quân Phượng Linh, không nghĩ tới ngươi lại đề phòng ta đến mức độ này! Đợi ta mê hoặc con ngươi rồi, cho dù ngươi không chấp nhận ta thì cũng phải chấp nhận! Ai bảo con của ngươi yêu ta!"