Vốn dĩ Vân Tiêu muốn rời đi nhưng khi nghe Tiết Nhu Nhi nhắc đến tên Vân Lạc Phong, bước chân của hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt lãnh khốc chậm rãi nhìn về phía Tiết Nhu Nhi.
Tiết Nhu Nhi thấy hắn đi tới chỗ mình, còn tưởng rằng hắn đã trúng mê hoặc của mị độc, trong lòng vui vẻ biểu tình trên mặt càng thêm mềm mại.
“Tiêu công tử, nếu ngươi nguyện ý thú ta, ngươi lập tức sẽ biết ta cũng không kém hơn so với Vân Lạc Phong, ta sẽ càng thêm ưu tú hơn nàng.”
Nàng ôn nhu cười, chậm rãi đi về phía Vân Tiêu.
Mỗi khi nàng bước gần Vân Tiêu thêm một bước, tim của nàng đập càng nhanh hơn một phần, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc kia, cảm giác kinh diễm lại đột ngột sinh ra làm nàng nuốt mạnh một ngụm nước miếng.
Nếu trở thành thê tử của Vân Tiêu, cả đời này của mình sẽ trở nên hạnh phúc cỡ nào chứ?
“Tiêu công tử, chân của ta hơi mềm, ngươi đỡ ta một chút có được không?”
Tiết Nhu Nhi dịu dàng cười, cánh tay hướng về phía Vân Tiêu, thân mình cũng nghiêng sang, muốn ngã về phía lồng ngực của nam nhân.
Ngay lúc cánh tay của nàng sắp sửa chạm vào Vân Tiêu, bỗng nhiên một xuất hiện một ánh kiếm sắc bén, trong phút chốc nàng còn chưa kịp chạm vào Vân Tiêu, cánh tay đã bị thanh đao chặt đứt.
“A a a a a!”
Một tiếng hét thê lương vang vọng khắp toàn bộ đất tười, làm cho Diệp phủ cũng bị chấn động theo.
Cùng lúc đó, thân thể đang nghiêng sang của Tiết Nhu Nhi không có bất cứ cái gì để dựa vào, té mạnh xuống mặt đất, máu tươi từ cánh tay bị chặt đứt chảy ra ào ạt, nhiễm hồng toàn bộ đình viện.
“Ngươi… Ngươi không trúng mị độc?” Tiết Nhu Nhi trừng lớn đôi mắt, đôi môi tái nhợt run lên nhè nhẹ.
Sao có thể?
Nữ nhân kia đưa mị độc cho nàng, nàng đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đều thành công. Vì sao người nam nhân này lại không rơi vào trong mị hoặc của mình?
Vì sao?
Tại sao lại như vậy…
“Xảy ra chuyện gì?”
Ngay lúc Tiết Nhu Nhi hết sức muốn ngất xỉu, một giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến.
Ngay sau đó, phu thê Diệp Cảnh Thần cầm đầu mọi người, ồn ào từ phía ngoài đình viện đi tới, hơn nữa còn có một đoàn hộ vệ bao vây toàn bộ đình viện.
Vân Lạc Phong bước nhanh đi đến bên cạnh Vân Tiêu, nàng liếc nhìn Tiết Nhu Nhi đã ngã vào trong vũng máu, lập tức hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ở đây.
“Nhu nhi!”
Diệp Kỳ cũng trông thấy Tiết Nhu Nhi, kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới bên cạnh nàng.
“Nhu nhi, tay của ngươi… Vì sao lại bị như vậy?”
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Tiết Nhu Nhi tái nhợt, đôi môi run rẩy nhìn Vân Tiêu.
“Tiết Nhu Nhi.” Quân Phượng Linh đã phục hồi lại tinh thần, cười lạnh đi đến chỗ Tiết Nhu Nhi: “Không phải ta đã nói, ngươi không thể rời khỏi phòng chứa củi một bước? Hơn nữa không cho phép ngươi xuất hiện ở trong chủ viện? Xem ra, có người vi phạm mệnh lệnh của ta, thả ngươi ra ngoài!”
Diệp Cảnh Thần hiểu rõ ý trong lời nói của Quân Phượng Linh, lập tức sai hai người đi dẫn hai gã hộ vệ trông coi Tiết Nhu Nhi đến.
Nói chung Tiết Nhu Nhi xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với bọn họ.
“Nghĩa mẫu, Nhu nhi đã biến thành như vậy, chúng ta có phải nên chữa trị cho nàng trước hay không?” Diệp Kỳ khẩn trương vò góc áo, nước mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống.
“Kỳ kỳ, nơi này không có chuyện của con!” Quân Phượng Linh liếc Diệp Kỳ: “Nếu con muốn ở lại đây nhìn tiến triển của mọi việc, vậy câm miệng cho ta. Ngược lại, ta lập tức để người đưa con rời đi.”
Diệp Kỳ ngẩn ra, ngậm miệng lại, đối với mệnh lệnh của Quân Phượng Linh, nàng cũng không dám cãi lời.
Quân Phượng Linh không bao giờ chịu liếc mắt nhìn hai người bọn họ thêm một cái nào nữa, đôi mắt phượng nhìn sang Vân Tiêu: “Tiêu nhi, nói cho mẫu thân biết, đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con và Phong nhi.”