Hắn dập đầu rất vang dội, không bao lâu, trên trán đã đỏ bừng, thái dương còn có máu tươi chậm rãi chảy ra.
“Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một tên hạ nhân, hạ nhân vĩnh viễn không thể bất kính với chủ tử, lập tức cút cho ta!” Vân Lạc Phong buông lỏng tay ra, trên khuôn mặt tà khí là sự lạnh lẽo.
Nếu trong lòng nàng đã tiếp nhận phu thê Diệp Cảnh Thần thì sẽ quyết không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính với bọn họ!
Cho dù là Diệp gia cũng không được!
Diệp Nhiên tè ra quần, vội vàng lăn ra phía ngoài cửa, có lẽ sợ mình hơi dừng lại một chút lập tức sẽ bị Vân Lạc Phong giữ lại nơi này…
“Haiz…!” Nhìn phương hướng Diệp Nhiên rời đi, Diệp Cảnh Thần chua xót cười: “Chuyện này truyền tới trong tai đệ đệ của ta chỉ sợ nó sẽ càng hận ta hơn.”
Vân Lạc Phong cười, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không làm như vậy hắn sẽ không hận người?”
Diệp Cảnh Thần bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần.
Không sai! Cho dù lúc nãy hăn không đánh cho Diệp Nhiên một trận thì đệ đệ vẫn sẽ hận ông như cũ! Một khi đã như vậy, có động thủ với Diệp Nhiên hay không có can hệ gì?
Nhiều lắm là tăng thêm hận ý với hắn mà thôi…
“Diệp ca.” Quân Phượng Linh nhẹ nhíu mày: “Trước kia, thiếp và chàng ở Diệp gia, cho dù ta bị ủy khuất thế nào đi nữa ta đều có thể nhẫn, nhưng hiện tại ta đã tìm được nhi tử và tức phụ rồi. Nếu Diệp gia khi dễ bọn họ, đừng trách thiếp trở mặt không nhận người!”
Diệp Cảnh Thần ôn nhuận cười, giơ tay ôm Quân Phượng Linh vào trong lồng ngực.
“Quân nhi, nàng hiểu lầm rồi, lúc trước ta lo lắng không phải bởi vì ta còn để ý Diệp gia, ta chỉ sợ đệ đệ của ta sẽ ra tay thương tổn đến các ngươi. Nhưng mà Phong nhi nói không sai, cho dù không có chuyện này hắn cũng không có khả năng buông tha một nhà chúng ta.”
Nếu không có Quân Phượng Linh xuất hiện, vị trí đương gia Diệp gia khẳng định sẽ thuộc về Diệp Cảnh Thần! Căn bản không tới phiên hắn! Mà nếu Quân Phượng Linh mang thai, có lẽ vị trí đương gia sẽ lại đổi người một lần nữa.
Chuyện có tính nguy hiểm như vậy, hắn có thể nào không hận? Lại thế nào không sử dụng thủ đoạn đoạt mệnh Diệp Cảnh Thần? Cho nên, mặc dù Vân Lạc Phong chưa từng có hành động như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Cảnh Thần!
“Quân nhi, nàng yên tâm, thân nhân của ta cũng chỉ có các ngươi! Nếu Diệp gia thật sự muốn thương tổn các ngươi, cho dù mất đi tánh mạng, ta cũng muốn giữ cho các ngươi an toàn.”
Khuôn mặt Diệp Cảnh Thần vô cùng kiên định. Từ mấy năm trước khi Diệp gia đuổi bọn họ ra gia tộc, trong lòng ông cũng đã lạnh lẽo.
Cả đời này, người hắn để ý chỉ có Quân Phượng Linh, đối với Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cũng chỉ là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi lối về.
“Phụ thân, mẫu thân.” Vân Lạc Phong nhếch khóe môi lên: “Lần sau, nếu nhị thiếu gia Diệp gia lại muốn cửa hàng Diệp gia nữa, người hãy lừa hắn một khoản rồi giao cửa hàng Diệp gia cho hắn.”
Diệp Cảnh Thần sửng sốt một chút, nhẹ cau mày: “Chuyện này chỉ sợ không ổn, cho dù ta lừa gạt được vật phẩm trân quý, so ra cũng kém Tụ Linh Dược trong cửa hàng.”
Vân Lạc Phong nhướng mày, cười: “Yên tâm, cho hắn cửa hàng Diệp gia cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Hơn nữa, những lời con nói với Diệp Nhiên cũng không phải là đe dọa, cửa hàng Diệp gia một khi đổi chủ sẽ không có Tụ Linh Dược Dịch xuất hiện nữa.”
“Vì sao?” Diệp Cảnh Thần càng thêm kinh ngạc.
Cửa hàng Diệp gia vẫn luôn do Diệp Hi Mạch quản lý cho nên tình huống cụ thể ông cũng không biết.
Ngay khi Diệp Cảnh Thần nghi hoặc, giọng nói sang sảng của Diệp Hi Mạch từ bên ngoài đại sảnh truyện tới.
“Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, chuyện này rất đơn giản, bởi vì Tụ Linh Dược chính là do đệ muội cung cấp.”
Trái tim Diệp Cảnh Thần run lên, đôi mắt đã từ ngạc nhiên lúc ban đầu biến thành khiếp sợ, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập: “Con... Đại ca con nói chính là sự thật? Những vật phẩm Tụ Linh Dược đó là do con cung cấp?”