“Ai biết kia dã chủng kia có phải thật là nhi tử của đại thiếu gia hay không? Có lẽ là ả kia lừa gạt đại thiếu gia! Uổng công nhị thiếu gia còn gọi ả ta một tiếng tẩu tử, theo ý ta, ả không xứng vào cửa!”
“Đại thiếu gia, ngươi thật sự nên tỉnh lại một chút, huynh đệ tốt giống nhị thiếu gia, đi chỗ nào tìm? Nhị thiếu gia vì ngươi suy xét khắp nơi, cũng vài lần đưa ra ý nhường vị trí thiếu chủ cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi quá mức nhẫn tâm tuyệt tình!”
Chúng trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ, làm Diệp Cảnh Thần gắt gao nắm chặt tay.
“Thứ nhất, nếu ta thân là thiếu gia của Diệp gia, vậy các ngươi nhất định phải lễ phép với ta! Quân nhi là thê tử của ta, ai cho phép các ngươi vô lễ như thế?” Ánh mắt Diệp Cảnh Thần lạnh nhạt, không còn có ôn nhuận như lúc trước, “Thứ hai, Tiêu nhi có phải là nhi tử của ta hay không, ba ngày sau tự nhiên công bố, hiện tại các ngươi bôi nhọ hắn như thế, có phải sợ hãi cái gì hay không?”
Những trưởng lão mở miệng trào phúng đều ngẩn ra, vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Cảnh Huyền đã là mệnh định thiếu chủ*, cho nên, những năm gần đây, không ít lần cùng Diệp Cảnh Huyền làm ra chuyện thương tổn Diệp Cảnh Thần.
* ý chỉ việc làm thiếu chủ của Diệp Cảnh Huyền là chắc chắn rồi.
Hiện giờ Diệp Cảnh Thần tung ra một nhi tử, đúng là bọn họ sợ hãi, bởi vì sợ, mới có thể không lựa lời.
“Ngươi muốn cửa hàng Diệp thành?” Diệp Cảnh Thần chuyển hướng Diệp Cảnh Huyền, giọng nói lạnh lùng, “Ta có thể cho cho ngươi, điều kiện là, dùng ba cây dược liệu ngàn năm trở lên tới đổi! Hơn nữa, dược liệu đó không cho phép lấy ở Diệp gia!”
Diệp Cảnh Huyền ngơ ngác nâng mắt, làm sao gia hỏa này biết mình giấu tiêng ba cây dược liệu ngàn năm trở lên?
Dược liệu đó hắn cũng hao tổn tâm huyết mới đạt được, tổng cộng cũng chỉ có ba cây mà thôi, phải biết rằng, một khi dược liệu trên 500 năm thì dù ra giá cũng không có người bán.
“Đại ca, ta vì ngươi như thế, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, một lần muốn tới ba cây dược liệu ngàn năm.” Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, nói.
“Không cho cũng được, ngươi đừng nghĩ đến cửa hàng Diệp gia nữa!” Diệp Cảnh Thần nhún vai, bộ dạng xem thường.
Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, hắn biết, bởi vì năm đó trục xuất Diệp Cảnh Thần Diệp nên trưởng lão Diệp Tường vẫn luôn mang áy náy, nếu không làm như Diệp Cảnh Thần mong muốn, tất nhiên không thể có được cửa hàng từ trong tay hắn.
Nghĩ đến vật phẩm Tụ Linh Dược Dịch, Diệp Cảnh Huyền cắn chặt răng, nói: “Được, ta cho ngươi!”
Chờ hắn có được Tụ Linh Dược Dịch, lại bồi dưỡng thế lực Diệp gia lên, lúc đó, vị trí thiếu chủ Diệp gia của mình không còn có bất luận kẻ nào dám không phục!
Hiện tại để ngươi đắc ý trước, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi khóc lóc thảm thiết!
“Không biết còn có chuyện gì? Nếu không có thì ta rời đi trước, thê nhi của ta còn đang đợi.”
Diệp Cảnh Thần lạnh lùng nhìn chúng trưởng lão chung quanh, chỉ khi đối mặt với trưởng lão áo xanh vừa rồi nói chuyện giúp hắn thì mới mang vẻ tươi cười.
“Ngươi đi xuống đi,” Diệp Tường phất tay, “Mặt khác, bởi vì không thể xác định hài tử kia có phải con của ngươi hay không, để tránh cuối cùng gây trò cười cho người ta, trước khi lấy máu nhận thân, ai cũng không thể nói ra chuyện này.”
Với gia tộc như Diệp gia thì rất chú trọng huyết mạch, nếu lấy máu nhận thân thất bại, khẳng định sẽ tạo trò cười cho nhân thế.
Mất mặt như vậy, bọn họ sẽ không vượt qua nổi!
Diệp Cảnh Thần châm chọc cười, không nói gì xoay người ra bên ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng trưởng lão, vẻ mặt lạnh nhạt của vừa rồi liền tan ra, trong đầu hiện lên bóng dáng của Quân Phượng Linh, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười, bước nhanh về phía đình viện.
Cả đời này, chỉ có Quân Phượng Linh mới là ấm áp của hắn, dù cho phụ cả thiên hạ, cũng không phụ nàng!