Dưới không trung xám xịt, Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, nhìn Vân Lạc Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng bĩu ra, uất ức nói: “Chủ nhân, người tới liền hỏi chuyện Long Huyết, cũng không ôm ta một cái, ta muốn chủ nhân ôm một cái.”
Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm: “Nam nữ khác nhau, đạo lý này ngươi không hiểu sao?”
“Nhưng ta chỉ là hài tử……”
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, không lưu tình chút nào đả kích nói: “Ngươi xác thật là hài tử, là đại hài tử còn lớn hơn cả tổ tông của ta.”
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mạch lập tức suy sụp xuống, đang lúc hắn muốn nói cái gì đó thì giọng nói của thiếu nữ lại vang lên lần nữa.
“Ta nghe nói, toàn thân trên dưới của Rồng đều là chí bảo, máu cũng là đồ bổ mà nhân loại tha thiết ước mơ, nhưng mà máu rồng lực lượng quá mức với bá đạo, nếu là trực tiếp uống như nước trà thì sẽ lập tức nổ tan xác mà chết.”
Nàng dùng Long Huyết trị liệu cho Hoàng Hậu, cũng dùng Linh Thảo trộn vào, không trực tiếp để nàng ta ăn vào.
Nếu trực tiếp uống Long Huyết, hậu quả chính là nổ tan xác bỏ mình!
“Đó là đối với người khác mà nói,” Trong mắt Tiểu Mạch hiện lên một tia sáng, “Ta có biện pháp có thể giúp chủ nhân dùng Long Huyết! Tuy rằng Long Huyết này không thể làm chủ nhân đột phá đến Tôn Linh Giả, nhưng cũng có thể khiến thực lực của người bước vào Thiên Linh Giả cao giai, mặt khác……”
Tiểu Mạch dừng một chút, nói: “Long Huyết có thể làm thân thể của người trở nên rất cường ngạnh, cho dù là đối mặt với công kích của Tôn Linh Giả, cũng có thể khiến lông tóc không tổn hao gì!”
Tôn Linh Giả!
Hô hấp của Vân Lạc Phong bỗng dưng cứng lại, ý Tiểu Mạch là, chỉ cần dùng long huyết này thì có thể làm khoảng cách tới Tôn Linh Giả ngắn lại?
“Tiểu Mạch, ta nên làm như thế nào mới có thể dùng long huyết này.”
Nghe được lời này, sắc mặt Tiểu Mạch dần dần ngưng trọng lên: “Chuyện này có ta ở bên phụ tá, có thể giúp người thành công ăn vào long huyết, chỉ là trong khoảng thời gian này, người không thể ra cửa……”
Vân Lạc Phong trầm ngâm lúc lâu: “Đại khái phải tốn bao lâu? Hai ngày sau, chính là nghi thức Vân Tiêu lấy máu nhận thân, ta cần phải rời đi thần điển không gian vào khi ấy.”
“Chủ nhân, người yên tâm đi, nhất định tới kịp, hơn nữa, cho dù không kịp, lúc ấy ta cũng sẽ đánh thức người.” Tiểu Mạch tràn đầy tươi cười, hưng phấn xoa quyền xoa chưởng.
Bởi vì, hắn có thể nhìn thấy tình cảnh Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu song tu.
Chỉ cần làm Vân Lạc Phong ăn long huyết vào, khoảng cách đến ngày này, cũng càng gần hơn……
……
Hai ngày sau.
Diệp gia tế tràng*, rất nhiều con cháu đệ tử Diệp gia được triệu tập tới, quay chung quanh tế tràng, nghị luận sôi nổi.
*chỗ cúng.
Diệp Cảnh Huyền cười lạnh nhìn vợ chồng Diệp Cảnh Thần, bên môi cong lên trào phúng: “Đại ca, như thế nào? Vì sao đứa con đó của ngươi còn không ra? Chẳng lẽ, hắn thật là con của đại tẩu cùng dã nam nhân sinh ra nên sợ hãi tới đây sẽ mất mặt xấu hổ, cho nên mới trốn tránh không ra?”
Diệp Cảnh Thần khẽ cau mày, lạnh lùng mắt liếc hắn một cái: “Nghi thức còn chưa bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Về phần Tiêu nhi có phải nhi tử ta hay không, sau đó có thể biết rồi.”
“Ha ha,” sắc mặt Diệp Cảnh Huyền càng thêm trào phúng, “Đại ca, ta cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi mất mặt, huống chi, ta đã sớm nghe nói, Vân Tiêu này là phế vật, bằng không, năm đó cũng sẽ không bị gia tộc của dã nam nhân kia đuổi ra khỏi nhà!”
Đại lục Long Khiếu cùng đại lục Vô Hồi cách xa nhau một Vô Hồi chi sâm, bởi vậy, đối với chuyện của Vân Tiêu ở đại lục Long Khiếu, Diệp Cảnh Huyền căn bản không biết gì.
Về phần Vân Tiêu bị trục xuất gia môn, cũng là năm đó Quân Phượng Linh cùng Diệp Cảnh Thần nói chuyện riêng, bị hắn vô tình nghe được……