Ngay lúc Diệp Cảnh Huyền sắp tới trước mặt hắc y nhân, một khối đá phiến từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng nện ở trên người hắn, áp đảo hắn trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.
“Nhị thiếu gia!”
Mọi người trong Diệp gia vô cùng sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng đá phiến Diệp Cảnh Huyền trên lưng đi xuống, hỏi: “Nhị thiếu gia, người không sao chứ?”
Giờ phút này, Diệp Cảnh Huyền chật vật chống tay lên mặt đất, khó khăn bò dậy, trong đáy mắt lóe ra lửa giận: “Là ai? Vừa rồi là ai đánh lén bổn thiếu gia?”
Đã là lần thứ hai!
Lần đầu tiên, là lúc lấy máu nhận thân, đầu gối chính mình bị cục đá đánh trúng, làm cho hắn quỳ gối trước mặt Diệp Cảnh Thần.
Lần này, lại không biết là người nơi nào đánh lén ở sau lưng hắn!
Những người khác đều không có chú ý tới, Vân Lạc Phong lại nhìn thấy động tác vừa rồi của Vân Tiêu, nam nhân này, vĩnh viễn đều là như thế, đánh người khác, người khác còn không biết ai là ngươi đánh hắn……
Vân Tiêu nhận thấy được ánh mắt Vân Lạc Phong, cúi đầu, âm thanh trầm thấp: “Nếu nàng cảm thấy chưa hết giận, lần sau ta nâng núi tới đè hắn.”
Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, cười như không cười nói: “Được, ta muốn thấy cảnh hắn bị núi đè.”
Một câu này, nàng vui đùa mà nói ra, thế nhưng Vân Tiêu lại cho là thật, trong đôi mắt đen lộ ra trầm tư……
“Diệp Cảnh Huyền.” Quân Phượng Linh coi rẻ Diệp Cảnh Huyền: “Ngươi có phải có tật giật mình hay không, mới muốn giết người diệt khẩu?”
Có tật giật mình?
Toàn thân Diệp Cảnh Huyền giật mình một cái: “Ngươi nói cái gì? Ta sao có thể có tật giật mình? Thích khách này lại cũng không là ta phái tới, vì sao ta phải chột dạ?”
Đúng lúc này, hắc y nhân từ trong hôn mê tỉnh dậy, trong khoảnh khắc hắn tỉnh lại kia, liền nghe thấy được âm thanh của Diệp Cảnh Huyền.
Lập tức, thân mình hắn cứng đờ một chút, nắm đấm trong tay từ từ thả lòng ra.
“Khụ khụ!” Hắc y nhân ho khan hai tiếng, “Người phái ta tới, không phải nhị thiếu Diệp gia, xưa nay ta không quen biết hắn! Ta chỉ là đơn thuần nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu khó chịu mà thôi.”
Lời này làm Diệp Cảnh Huyền không khỏi nâng lên cằm: “Có nghe thấy không? Hắn không phải là do ta phái tới, là Vân Lạc Phong trêu chọc người khác mà rước lấy địch nhân! Ta nói, đại tẩu, ngươi cho dù muốn tìm tức phụ, cũng không thể tìm loại người này! Đừng tưởng rằng hiện tại nàng có hoàng thất che chở là có thể muốn làm gì thì làm, trên đời có nhiều người nàng không thể trêu vào, dựa vào loại tính cách kêu ngạo này của nàng, sớm muộn gì sẽ mang đến phiền toái cho Diệp gia.”
“Cho nên……” Diệp Cảnh Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, “Ta tuyên bố, trục xuất Vân Lạc Phong ra khỏi Diệp gia!”
Trong mắt Quân Phượng Linh xẹt qua lạnh lẽo: “Phong nhi cũng không có làm bất kỳ chuyện gì sai, ngươi có cái gì tư cách trục xuất nàng đi?”
Diệp Cảnh Huyền lạnh lùng nói: “Không có làm sai chuyện gì? Nếu nàng không có làm sai chuyện, sẽ có người vô duyên vô cớ muốn tới cửa ám sát nàng sao? Khẳng định là nàng phạm vào sai lầm, người khác mới muốn sát hại nàng để báo thù! Bởi vậy, ta sẽ thay thế Vân Tiêu viết một phong hưu thư, hưu nàng!”
“Ngươi nằm mơ!” Quân Phượng Linh tức giận đến run rẩy cả người “Ta làm nương cũng chưa nói hưu Phong nhi, ngươi thân là thúc thúc có gì tư cách?”
“Chỉ bằng ta là gia chủ Diệp gia, tư cách này đủ rồi không?”
Hắn chỉ là hưu Vân Lạc Phong, lại không có bắt lại nàng lăng trì xử tử, người hoàng tộc hẳn là cũng sẽ không không nói đạo lý mà tính sổ với hắn! Chỉ cần Vân Lạc Phong bị hưu ra khỏi Diệp gia, Vân Tiêu chỉ còn thiếu một người có thể trợ giúp hắn.
Như thế, Diệp Cảnh Thần lại có tư cách gì tranh với hắn?
“Nhị thiếu gia nói không sai, nếu không phải Vân Lạc Phong và Vân Tiêu làm cái gì, thích khách này sao có thể ngàn dặm xa xôi tới giết bọn hắn?”