“Diệp Cảnh Thần, Quân Phượng Linh, Vân Lạc Phong, Vân Tiêu! Chuyện này đều là do các ngươi làm hại, nếu không phải các ngươi, ta sẽ không thể đứng ở nơi đó, cũng không có khả năng bị núi đè trúng.”
Diệp Cảnh Huyền hung tợn cắn răng, hơn nữa quy tất cả mọi chuyện cho Vân Lạc Phong.
Hắn chưa từng nghĩ tới, nếu mình không tìm hắc y nhân ám sát, thì như thế nào gặp chuyện này?
Tất cả mọi chuyện đều là hắn lãnh hậu quả mà thôi.
“Người đâu, đi thỉnh Thục phi nương nương tới một chuyến, nói là, ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng nàng ta, nếu nàng ta không muốn tới, ngươi liền nói, ta nắm giữ bí mật của nàng, hơn nữa, còn có bằng chứng ở trong tay ta……”
Giọng nói của Diệp Cảnh Huyền chưa dứt, một bóng dáng liền biến mất từ phía sau hắn, nhanh chóng lóe lên trong không trung vô biên vô hạn.
Nhiều như vậy năm, người hắn bồi dưỡng há chỉ một người sao? Không có kẻ đó, hắn còn có trung khuyển có thể lợi dụng!
Có lẽ là những lời này của Diệp Cảnh Huyền có tác dụng, không tới một lát, một người đầu đội mũ lén lút xuất hiện ở trước cửa. Người nọ thấy không có người theo dõi mới rồi tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ diễm.
Khuôn mặt của nàng ta có vài phần tương tự với Giang Mộng Dao.
“Ngươi tìm ta?” Nữ tử hơi nâng cằm, vênh váo nhìn xuống Diệp Cảnh Huyền.
Với thế lực Diệp Cảnh Huyền nắm giữ trong tay, để nàng tránh mọi người ở Diệp gia để tiến vào nơi này, là một chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn lại không thể tránh được một đôi mắt xảo trá của chuột ……
Đương nhiên Diệp Cảnh Huyền không phát hiện Trà Sữa tránh ở chỗ tối, khuôn mặt tái nhợt hiện ra một nụ cười, nói: “Ta tìm Thục phi nương nương tới nơi này, đương nhiên là có chuyện rất quan trọng!”
“Chuyện gì ngươi mau nói đi, ta không thể rời cung lâu được.” Thục phi rất không kiên nhẫn, nhíu mày nói.
Diệp Cảnh Huyền cười cười: “Ta biết, Thục phi nương nương ngươi muốn cướp lấy quyền thế của Hoàng Hậu, cố ý hạ độc mưu hại Hoàng Hậu, có đúng không?”
Sắc mặt Thục phi đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát: “Ngươi nói bậy gì đó?”
“Ta nói cái gì thì Thục phi nương nương rõ nhất, chuyện này, ngươi giấu diếm mọi người, ngay cả nữ nhi lục công chúa của ngươi cũng không biết, nàng ta còn bôn ba khắp nơi vì Hoàng Hậu, chỉ là, ngươi lại không thể gạt được ta, trong hoàng cung có người của ta, nhất cử nhất động của Thục phi nương nương ngày đó, đã sớm truyền tới tai ta! Hơn nữa, ta còn biết……”
“Đủ rồi!” Khuôn mặt Thục phi xanh mét, “Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì?”
Diệp Cảnh Huyền hơi nheo mắt lại: “Ta chỉ cần nương nương giúp ta một chuyện nhỏ là đủ rồi! Ngày mai, ta sẽ bảo một vị trưởng lão của Diệp gia báo với Hoàng Thượng, công bố Vân Lạc Phong có thể trị liệu cho Hoàng Hậu, nếu trị không hết, sẽ lấy mệnh để bồi, lúc đó, trong khi Vân Lạc Phong trị liệu cho Hoàng Hậu thì ngươi có thể hạ độc trong thuốc! Bởi vậy, chẳng những ngươi có thể danh chính ngôn thuận giết Hoàng Hậu, ta cũng có thể trừ địch nhân của mình.”
Đã nhiều ngày, Diệp Cảnh Huyền phái người đến phủ Tướng quân để tìm hiểu, cha mẹ Vân Lạc Phong lại là cố nhân của Tướng quân, bởi vậy Tướng quân mới có thể yêu thương nàng ta vài phần.
Còn về khẩu dụ ở tiệc tối ngày ấy, nhất định là Tướng quân giả truyền……
Mọi người đều biết, bệ hạ yêu thương Hoàng Hậu, nên rất dung túng tướng quân, cho dù tướng quân giả truyền thánh dụ, Hoàng Đế cũng sẽ không xử trí hắn, còn sẽ lấp liếm giúp hắn.
Nếu như Vân Lạc Phong thật sự được bệ hạ coi trọng, không có khả năng còn ở tại Diệp gia mà sớm đã đến hoàng cung rồi!
Huống chi, nếu thật sự cho Vân Lạc Phong quyền lợi tùy ý chém giết con cháu hoàng thất thì với một nữ nhân có tính ghen ghét như Vân Lạc Phong thì khi nhìn thấy công chúa Giang Mộng Dao ưu tú thế kia, làm sao chịu được? Có lẽ đã sớm chém giết nữ tử ưu tú hơn mình.
Quan trọng nhất chính là, bệ hạ chưa bao giờ ra khỏi hoàng thành, Vân Lạc Phong lại là lần đầu tiên tới nơi này, sao có thể có thể quen biết cùng Hoàng Đế?
Bởi vậy, Diệp Cảnh Huyền đưa ra một kết luận, căn bản là Hoàng Đế không quen biết Vân Lạc Phong, một đạo khẩu dụ kia, là tướng quân phô trương thanh thế, cố ý giả truyền cho Vân Lạc Phong……