Đáng tiếc, lúc này mọi người cũng bị những lời này của Thục phi làm cho kinh ngạc rồi, vất cứ ai cũng không phát hiện Hoàng Đế không bình thường…
Nếu là quá khứ, khi nghe nói Hoàng Hậu có nguy hiểm, Hoàng Đế khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ Hoàng Hậu, làm sao có thể bình tĩnh như thế? Chuyện này giống như căn bản không lo lắng cho tính mạng của Hoàng Hậu…
“Thục phi, ngươi thật sự làm trẫm vô cùng thất vọng,” Hoàng Đế lắc đầu: “Đầu tiên là mưu hại Hoàng Hậu, bây giờ lại hãm hại Vân cô nương, những năm gần đây trẫm vẫn luôn đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại muốn mưu đoạt địa vị của Hoàng Hậu!”
Khuôn mặt của Thục phi trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân kia.
Hắn biết…
Sao có thể?
Nàng cắn môi, khắc chế sự hoảng loạn trong lòng, hỏi: “Bệ hạ, thần thiếp không rõ người đang nói cái gì?”
“Ngươi không rõ? Không, trong chúng ta, ngươi là người hiểu rõ nhất!”
Hoàng Đế chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thục phi, mặt không cảm xúc nói.
“Phụ hoàng!” Mày liễu của Giang Mộng Dao nhăn lại: “Nhiều năm qua, mẫu phi chưa bao giờ vì bản thân tranh thủ bất cứ thứ gì, cũng đối xử với Hoàng Hậu giống như thân tỷ, hơn nữa vì Hoàng Hậu bệnh nặng mà trà không nhớ cơm không muốn, nhưng người chẳng những không cảm kích những trả giá của mẫu phi mà còn nói bà ấy muốn mưu hại Hoàng Hậu?”
Đối với phụ hoàng của mình, trong lòng Giang Mộng Dao vô cùng thất vọng, nàng không thể nào nghĩ đến, nam nhân này sẽ có thể hoài nghi mẫu phi.
Mẫu phi là nữ tử thiện lương như vậy, sao có thể phạm phải tội ác như thế?
“Ngươi nói Vân cô nương đến dược thiện phòng hạ độc?” Hoàng Đế nhìn cũng chưa nhìn Giang Mộng Dao một cái, lạnh nhạt nhìn Thục phi chăm chú: “Nàng ngay cả dược thiện phòng cũng chưa từng vào, làm thế nào hạ độc? Hơn nữa chén thuốc lúc nãy mới bưng vào đó cũng không phải thông qua thiện dược phòng để sắc! Mà là… Ngự y viện!”
Ngự y viện?
Thục phi ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Lúc trước khi bà đi đến dược thiện phòng, cung nữ rõ ràng tuyên bố đây là thuốc mà Vân Lạc Phong phái người tới sắc thuốc, vì sao bệ hạ lại nói chén thuốc đến từ ngự y viện?
“Bệ hạ!” Thục phi cắn chặt môi: “Thần thiếp không có nói sai, chén thuốc kia thật sự được bưng tới từ dược thiện phòng, hơn nữa… Tính tình đại sư Huyền Thiên ở trong ngự y viện vô cùng cổ quái, làm thế thế nào lại dễ dàng cho nàng mượn ngự y viện?”
Hoàng Đế lạnh lùng cười nói: “Trẫm sao biết vì sao đại sư Huyền Thiên cho phép người khác ở ngự y viện sắc thuốc? Ngươi có thể tự mình hỏi hắn một chút, tính tình của đại sư Huyền Thiên luôn luôn rất tốt, khẳng định sẽ trả lời vấn đề của ngươi…”
Thục phi ngây ngẩn cả người, quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Thiên mặc một thân trường bào màu tuyết trắng bước nhanh về phía này, đáy lòng của bà không tự chủ được xuất hiện sự bất an…
“Đại sư Huyền thiên, ngươi tới vừa đúng lúc.” Hoàng Đế cong cong khóe môi: “Thục phi có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Huyền Thiên nhăn mày lại: “Nói cái gì? Nhanh chóng nói đi, ta còn có việc muốn đi làm.”
Sắc môi của Thục phi trở nên trắng bệch, run rẩy hỏi: “Đại sư Huyền Thiên, nghe nói ngươi cho người ngoài mượn ngự y viện?”
“Ngươi hỏi chuyện này sao?” Huyền Thiên vỗ cái trán, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Dù sao Vân cô nương cũng tới chữa bệnh cho Hoàng Hậu, đồ dùng trong dược thiện phòng quá mức lạc hậu nên ta cho nàng mượn ngự y viện dùng một chút, như thế nào? Có vấn đề sao?”
Ầm!
Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, bước chân Thục phi lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất.
Vân Lạc Phong thật sự sắc thuốc ở ngự y viện sao? Vậy vì sao cung nữ lại nói chén thuốc đang sắc đó là của Vân Lạc Phong?
Nghĩ vậy, Thục phi theo bản năng nhìn Hoàng Đế, một hơi thở lạnh băng chui vào trái tim bà…
Cho tới bây giờ, bà mới hiểu rõ mình sớm đã đi vào cạm bẫy của người khác…