Huống chi, những năm gần đây, rất nhiều trưởng lão đã sớm thông đồng thành giặc với Diệp Cảnh Huyền. Nếu như Diệp Cảnh Thần thượng vị, khẳng định sẽ dọn dẹp toàn bộ bên trong Diệp gia! Lúc đó, còn có chỗ cho bọn họ dung thân hay sao?
Như thế chi bằng đẩy Diệp Thiên Vấn đi lên.
Ngồi ở trên ghế chủ tọa, Diệp Thiên lạnh lẽo liếc mọi người phía dưới, sắc mặt đạm nhiên: “Ngươi cho rằng Diệp Cảnh Huyền làm tất cả những chuyện kia, Thiên Vấn cái gì cũng không biết hay sao? Hắn là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, có thể nào đảm nhiệm vị trí này? Cho nên, ta đã quyết định, để Thần Nhi đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Diệp gia lần nữa!”
“Gia chủ!”
Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nói: “Việc này sợ không ổn…”
“Không ổn? Cái gì không ổn? Năm đó các ngươi lấy cớ tức phụ Thần Nhi không có cách nào mang thai con nối dõi, đuổi nó từ vị trí này xuống dưới, hiện tại các ngươi còn có cái gì để nói?”
Bốp!
Diệp Thiên vỗ mạnh một cái lên bàn, tiếng vang rung trời.
Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy rõ đã hết hy vọng cũng chỉ có thể từ bỏ ý tưởng để Diệp Thiên Vấn kế vị.
Lúc này, một trưởng lão đứng dậy, đôi mắt của hắn chuyển động vài cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nếu để đại thiếu gia làm thiếu chủ, vậy Vân Tiêu công tử cũng lập tức trở thành người thừa kế của đại thiếu gia! Cho nên, thật ra ta có một suy nghĩ, nghe nói Vân Tiêu công tử và Vân Lạc Phong còn chưa thành thân. Những người trong gia đình quyền quý đều giống nhau, trước khi thành thân đều sẽ nạp mấy tiểu thiếp, Vân Tiêu thân là nhi tử của thiếu chủ, có thể nào không vì Diệp gia khai chi tán diệp? Thỉnh gia chủ làm chủ, nạp thiếp cho hắn!”
Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần ngồi bên cạnh đã sớm kiềm chế không được nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với Diệp Thiên, trước sau cũng không lên tiếng. Bây giờ lại thấy bọn họ đánh chủ ý tới trên đầu Vân Tiêu, trong lòng lửa giận kích động.
“Nghe Phàn trưởng lão nói như thế, giống như đã có đối tượng làm thiếp thị cho Tiêu nhi?” Quân Phượng Linh hơi nhướng đôi mày anh khí lên, môi đỏ mỉm cười mang theo trào phúng và khinh miệt.
Diệp Phàn ưỡn ngực: “Không sai! Ta thật sự đã có một đối tượng! Nàng chính là cháu gái của ta, Diệp Tiểu Nguyệt. Cháu gái này của ta hoạt bát đáng yêu, dung mạo cũng không kém so với Vân Lạc Phong, nếu làm thiếp thị cho Tiêu công tử cũng dư dả!”
Quân Phượng Linh cười, nụ cười của bà thật đẹp giống như hoa hồng nở rộ.
“Diệp Tiểu Nguyệt? Ta đã thấy nha đầu kia, ta thật không biết Phàn trưởng lão là người tự luyến hay là đầu óc có vấn đề? Chỉ bằng nữ nhân như vậy cũng có thể so sánh với tức phụ của ta? Dám không có liêm sỉ tuyên bố dung mạo của nàng không kém so với Phong nhi!”
“Ngươi nói xem, nàng có điểm nào có thể so sánh được với Phong nhi? Ngay cả tư cách làm nha hoàn cho Phong nhi cũng không có!” Bàn tay của Quân Phượng Linh đánh lên mặt bàn, trợn tròn đôi mắt: “Hôm nay, ta ở chỗ này, các ngươi đừng mơ tưởng muốn nhét nữ nhân vào bên cạnh Tiêu nhi!”
Sắc mặt Diệp Phàn biến đổi, quan hệ giữa hắn và Diệp Cảnh Thần vốn đã ác liệt, nếu không có thủ đoạn liên hôn, chỉ sợ Diệp gia lập tức sẽ không có địa vị của hắn!
“Thiếu phu nhân, đây là chuyện của nam nhân, ngươi một người nữ nhân còn muốn chõ mõm vào làm gì?” Sắc mặt Diệp Phàn trầm xuống: “Trước kia ngươi ngăn cản Diệp Cảnh Thần nạp thiếp, hiện giờ lại ngăn cản Vân Tiêu công tử, thật không biết ngươi làm sao an tâm? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử của ngươi khai chi tán diệp như vậy?”
Quân Phượng Linh cười lạnh: “Ta thân là mẫu thân, tất nhiên hy vọng nhi tử có thể có nhi tôn mãn đường, nhưng mà nhi nữ của nó chỉ có thể do Vân Lạc Phong sinh ra!”
Ý nói bà nguyện ý để nhi tử khai chi tán diệp.
Nhưng mà cành và lá cây kia cũng chỉ có thể từ trên người Vân Lạc Phong ra tới…
Khuôn mặt Diệp Phàn càng thêm khó coi nhưng đúng lúc này cửa nhà chính bị đẩy ra.