Diệp Tiểu Nguyệt bất giác nhớ tới vài ngày trước đó, lúc thực hiện nghi thức lấy máu nhận thân, tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu.
Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã giật nảy mình.
Bỗng dưng, nàng lại cảm thấy ưu thương vì thể chất của Vân Tiêu, dù sao nam nhân tuấn mỹ xuất sắc như vậy, lại là một phế vật……
Thẳng đến ngày hôm qua, trong hoàng cung truyền đến tin tức, nàng mới minh bạch, nam nhân này mới chân chính là thiên tài! Cũng bởi vậy, lúc gia gia nhà mình chạy tới hỏi nàng, có nguyện ý trở thành thiếp thị của Vân Tiêu hay không, nàng đồng ý không chút do dự.
Nếu có thể làm bạn bên cạnh, làm thiếp thì đã sao?
Nhưng nàng sớm đã nghe nói vị hôn thê Vân Lạc Phong của Vân Tiêu có tính cách bá đạo, ngang ngược không nói lý, bất giác rất lo lắng, nếu Vân Lạc Phong ngăn cản thì phải làm sao?
Ai ngờ, Vân Lạc Phong này cũng chỉ là như thế, cho dù nàng ta không cam lòng thì cũng phải tiếp nhận sự tồn tại của mình mà thôi!
Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Nguyệt hít sâu vào một hơi, e lệ nói: “Vân cô nương, Vân Tiêu công tử…… Vì sao không ở nơi này?”
Vân Lạc Phong cong khóe môi lên, ngả ngớn nhìn Diệp Tiểu Nguyệt: “Ngươi thân là người Diệp gia, hoàn toàn có thể trở thành chính thê của người khác, vì cái gì mà cam nguyện làm thiếp của Vân Tiêu?”
Diệp Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, nữ nhân này có ý gì? Thử mình sao?
“Vân cô nương,” Diệp Tiểu Nguyệt nâng mắt lên, kiên định nói, “Ở trong lòng ta, Vân Tiêu công tử mới là nam nhân đáng giá để người ta đi theo nhất, sao những kẻ phàm phu tục tử có thể so sánh với chàng? Nếu là có thể trở thành thiếp của Vân Tiêu công tử, cũng hơn làm chính thê của nam nhân khác!”
Vân Lạc Phong lười biếng ngồi dậy từ trên ghế quý phi, dương môi cười: “Chẳng lẽ ngươi không biết, Vân Tiêu đã có thê tử?”
Diệp Tiểu Nguyệt hơi nhíu mày liễu lại: “Vân cô nương, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không nghĩ tới việc cướp đi vị trí của Vân cô nương, ta chỉ muốn trở thành thiếp của chàng thôi.”
“Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ở trong thế giới của ta, nam nhân của ta vĩnh viễn chỉ có thể có một thê tử! Nếu nạp thiếp thì sẽ bất trung, người bất trung, không bằng hưu cho rồi!”
Diệp Tiểu Nguyệt ngây dại.
Nam nhân chỉ có thể có một thê tử? Nếu là nạp thiếp thì phải hưu phu? Đây là đạo lý lệch lạc gì vậy?
“Vân cô nương, ngươi ở nói giỡn với ta sao? Nam nhân nào gọi là bất trung chứ?”
“Ta mặc kệ nam nhân khác như thế nào, ta chỉ quan tâm nam nhân của ta! Ngươi muốn làm thiếp của Vân Tiêu? Vậy đừng trách ta khiến ngươi đi vào thì thẳng, đi ra thì nằm!”
Mặt mày thiếu nữ khí phách, nhìn xuống Diệp Tiểu Nguyệt từ trên cao.
Sắc mặt Diệp Tiểu Nguyệt rất khó nhìn, nàng cắn cắn môi: “Vân cô nương, gia gia của ta nói rồi, Vân Tiêu công tử đã đồng ý nạp ta làm thiếp, ngươi không làm chủ được! Còn nữa, thấy ngươi là chính thê nên ta xin khuyên ngươi một câu, nữ nhân vẫn nên tam tòng tứ đức thì tốt hơn, nữ nhân có tính tình quá mạnh mẽ sẽ không có nam nhân nào thích đâu.”
Vân Lạc Phong cười như không cười nhìn Diệp Tiểu Nguyệt: “Ngươi cảm thấy ta không làm chủ được?”
“Không sai!” Diệp Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, “Ngươi nói Vân Tiêu công tử ra đây, ta biết nhất định là ngươi giấu hắn rồi, ngươi để chàng ra đây đi!”
Sau khi lời của Diệp Tiểu Nguyệt nói ra, một giọng nói lãnh khốc truyền đến từ ngoài cửa viện: “Mấy người các ngươi thất thần làm gì? Quăng nữ nhân điên này ra ngoài cho ta!”
Nghe được giọng nói từ tính của nam nhân, Vân Lạc Phong vừa định ngẩng đầu nhìn lại thì trong khoảnh khắc, cũng đã rơi vào trong cái ôm quen thuộc rồi.
“Sao nàng lại để loại nữ nhân này vào sân của chúng ta? Xem ra ta phải bảo Tần Nguyên dùng nước rửa sạch mấy lần.”
Tần Nguyên?
Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, nhìn về phía cửa viện, thoáng chốc, một hình bóng quen thuộc rơi vào trong mắt nàng.