Ực ực!
Vẻ mặt Diệp Linh tràn đầy thống khổ, sự tang thương trong mắt bây giờ đều bị sự hoảng sợ lấn áp.
Diệp Linh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị lửa thiêu đốt vậy, đau đớn vô cùng, thật sự hận không được chết ngay lập tức.
"Ngươi... ngươi cho ta uống cái gì?"
Diệp Linh ôm chặt lấy cổ mình, thái dương nổi lên gân xanh, hai mắt như muốn lồi ra ngoài, bởi vì quá đau đớn mà diện mạo tuấn mỹ bắt đầu vặn vẹo, giọng nói cũng biểu lộ sự tuyệt vọng trong đó.
"Đây là độc dược ta mới nghiên cứu từ vài loại cỏ độc, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Diệp Linh! Ngươi đã có can đảm đến phủ Tướng quân ám toán ta, nhất định ta đây cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị đau đớn suốt đời khó quên."
Vân Lạc Phong nhìn xuống thiếu niên đang lăn lộn dưới đất từ trên cao, khóe môi lại nở một nụ cười, tiếp tục nói: "Loại người ta ghét nhất chính là kẻ phản bội. Phàm là kẻ có gan phản bội ta, ta đều sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết."
Trong không gian thần điển, Tiểu Mạch nghe vậy nhịn không được mà trợn tròn mắt. Hắn biết chủ nhân nhà mình đây là muốn lập uy! Dùng một câu khái quát chính là giết gà dọa khỉ. Mục đích chính là để cho những kẻ ở đây nhìn thấy được, phản bội chủ nhân sẽ không có kết cục tốt.
Hiển nhiên, việc nàng lập uy đã có hiệu quả ngay lập tức. Mọi người nhìn thấy Diệp Linh kêu gào đau đớn như vậy đều rùng mình một cái. Cảm thấy thật may mắn vì họ vẫn chưa phản bội nàng.
"Giết ta! Cầu xin ngươi, giết ta!"
Diệp Linh vì chịu đựng đau đớn mà giọng nói cũng khàn đi. Hắn khẩn cầu nhìn Vân Lạc Phong đang đứng trên cao, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống.So với việc phải chịu đựng cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa đốt này, còn không bằng được chết một cách dễ chịu.
"Kẻ phản bội ta, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ từ từ tra tấn hắn." Khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên một nụ cười tà: "Diệp Linh! Ta không chỉ không để cho ngươi chết, còn muốn ngươi phải tình nguyện trung thành với ta cả đời. Hiện tại, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn, cho nên, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ngươi là của ta!"
Diệp Linh không cần suy nghĩ đã gật đầu ngay, hắn đau đớn nói: "Ta đồng ý... trung thành với ngươi, cả đời. Xin ngươi, tha cho ta!"
Vân Lạc Phong từ từ khom lưng, lấy một cây ngân châm ra châm vào vị trí trái tim của Diệp Linh. Ngay khi ngân châm đâm vào da thịt Diệp Linh, một dòng khí ấm áp chậm rãi theo ngân châm hòa nhập vào cơ thể hắn, cảm giác bỏng rát của ngũ tạng lục phủ từ từ biến mất.
"Ngân châm chỉ tạm thời ngừng cơn đau của ngươi. Mỗi tháng ta sẽ cho ngươi thuốc giải, chỉ cần ngươi pha thành nước tắm thì sẽ không sao. Nếu không, cảm giác đau đớn này sẽ theo ngươi đến khi vào quan tài."
Vân Lạc Phong không tin Diệp Linh cho nên sẽ không giải hết độc trong người hắn ta. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế được hắn.
Thân thể Diệp Linh xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Hắn đã suy yếu đến mức không thể nói nổi một câu, chỉ có thể nằm trên đất há miệng thở hổn hển.
Vân Lạc Phong quét ánh mắt tà mị về phía những người còn lại, từ thần thái đến giọng điệu bên ngoài đều rất tùy tiện.
"Cái giá của việc phản bội, các ngươi đều đã thấy. Vân Lạc Phong ta, đời này kiếp này không thể chấp nhận nhất chính là sự phản bội. Đối với kẻ phản bội, ta có trăm ngàn biện pháp làm cho hắn sống không bằng chết. Tất nhiên, các ngươi đừng hy vọng vào may mắn. Diệp Linh che giấu sâu như thế, cuối cùng vẫn bị ta phát hiện."
Tất cả mọi người đều im lặng, dưới khí thế cuồng ngạo của Vân Lạc Phong, bọn họ thở mạnh cũng không dám.
Vân Lạc Phong lại đảo mắt qua từng người bọn họ, rồi tiếp tục nói: "Kẻ phản bội ta dù trốn đến chân trời góc biển thì ta cũng truy bắt bằng được. Nhưng nếu các ngươi một lòng một dạ với ta, đương nhiên ta sẽ cho các ngươi một tiền đồ cẩm tú. Ta biết thiên phú của các ngươi đều rất thấp nên luôn bị người khác coi thường, bị người người ức hiếp. Nếu các ngươi dâng lòng trung thành của mình cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội đi lên đỉnh cao cường giả. Còn có thể nắm chắc cơ hội này hay không thì phải xem bản thân các ngươi."