“Vân cô nương,” Hạ Văn thẹn thùng cười cười, “Ta là bằng hữu của Lâm cô nương, nghe nói nàng tới nơi này để tìm sư phụ, ta vốn định giúp nàng chuyện này, ai biết vừa khéo Vân cô nương chính là sư phụ nàng ấy.”
Ban đầu Lâm Nhược Bạch chỉ yên lặng đi theo phía sau Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, thưởng thức đôi bích nhân giống như bức tranh tuyệt thế, nhưng không nghĩ tới, nàng không nhẫn tâm phá hư không khí, thế mà lại bị tên hỗn đản Hạ Văn này phá hủy.
Tức khắc, nàng nổi giận!
Không đợi nàng tức giận mắng ra tiếng, giọng nói lười biếng của thiếu nữ kia chậm rãi vang lên dưới bóng đêm.
“Ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng đi.”
Đôi mắt Hạ Văn sáng ngời: “Vân cô nương, là thế này, Hạ gia chúng ta buôn bán dược liệu, nghe nói Diệp gia cũng mở một cửa hàng dược liệu nên chúng ta muốn cung cấp hàng cho cửa hiệu đó, chẳng biết có được không?”
“Dược liệu của ngươi đâu?” Vân Lạc Phong hơi nhíu mày, hỏi.
Hạ Văn vui vẻ trong lòng, vội vàng lấy dược liệu trong lòng ra, tất cung tất kính đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong.
“Vân cô nương, đây là dược liệu Hạ gia chúng ta bán.”
Vân Lạc Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn dược liệu trong tay Hạ Văn, cũng không có nhận, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng.
“Dược liệu ở cửa hàng Diệp gia, yêu cầu cực kỳ cao đối với phẩm chất của dược liệu, phẩm chất dược liệu chỗ của ngươi quá kém, chúng ta không cần.”
Hạ Văn nóng nảy, hắn vội vàng chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch, khẩn cầu nói: “Lâm cô nương, ngươi nể tình ta mang ngươi đến Diệp gia, khiến ngươi gặp được sư phụ, giúp ta nói một chút, được không?”
Lâm Nhược Bạch khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói: “Đúng là nể tình ngươi dẫn ta tới chỗ sư phụ, ta mới không nhờ sư phụ đuổi ngươi ra khỏi Diệp gia! Hiện tại ngươi còn muốn loại loại dược liệu phẩm chất kém này tới đổi lấy hàng tốt sao?”
Tưởng tượng đến hỗn đản này phá hủy hình ảnh tốt đẹp khi sư phụ với sư công ở bên nhau, trong lòng nàng liền có một bụng tức giận.
“Lâm cô nương, tuy rằng phẩm chất dược liệu này của ta không tốt, nhưng vẫn có thể trị bệnh cứu người, ngươi giúp ta nói một lần lại khó khăn như vậy sao?”
“Chuyện này là ta quyết định, ngươi tìm bất luận kẻ nào nhờ giúp đỡ cũng đều không có tác dụng,” Vân Lạc Phong nheo hai mắt lại, tà tứ liếc nhìn Hạ Văn, “Cho dù Tiểu Bạch cầu tình cho ngươi, ta cũng không có khả năng đồng ý yêu cầu vô lý đó của ngươi!”
“Vân cô nương!”
Mắt thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, Hạ Văn có chút nôn nóng muốn giữ chặt nàng lại, ai ngờ, tay hắn còn chưa đụng tới ống tay áo của thiếu nữ, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ tập kích từ một bên đánh đến, làm thân thể hắn lập tức bay ra ngoài.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun tới, Hạ Văn chật vật ngã trên mặt đất.
“Ca!”
Mặt Hạ Sơ trắng bệch, nhanh chóng chạy đến bên người Hạ Văn, khóc không thành tiếng nói: “Bọn họ không có khả năng đồng ý dùng dược liệu của chúng ta, cho nên, ca, chúng ta nên trở về đi, những người trong tộc bảo chuyện này dễ dàng như vậy, có bản lĩnh thì để cho bọn họ tới hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng thành công này đi.”
“Sơ nhi!” Hạ Văn ho khan hai tiếng, bò lên từ trên mặt đất, “Ngươi biết địa vị của chúng ta ở trong tộc xấu hổ đến mức nào mà! Nếu không có Diệp gia tương trợ, ta không thể trở về!”
Cho dù đi về, cũng sẽ đối mặt với châm chọc mỉa mai của những người đó ……
Trừ phi, hắn có thể mang về con đường hợp tác cùng Diệp gia!
“Chuyện này giao cho ta xử lý.”
Vân Tiêu trầm giọng nói.
Giọng nói của hắn mang theo từ tính, trầm thấp mà êm tai.
“Được.”
Vân Lạc Phong không hỏi hắn muốn giải quyết như thế nào, bất luận kết cục của huynh muội Hạ gia ra sao thì cũng không quan hệ với nàng……