Không biết qua bao lâu nam nhân trên giường mới ngừng lại, thỏa mãn ngủ mất, sắc mặt của hắn đã không còn đau khổ như trước, khóe môi ngược lại giơ lên một nụ cười mỉm.
Vân Lạc Phong xoa xoa thân mình nhức mỏi, quay đầu nhìn về phía nam nhân hôn mê không tỉnh, nheo mắt nguy hiểm: “Chờ sau khi chàng tỉnh lại rồi tìm chàng tính sổ!”
Lúc này, Vân Lạc Phong vừa định hoạt động cánh tay phải một chút, lại phát hiện cánh tay của mình không có phản ứng, nàng giật mình, hỏi: “Tiểu Mạch, tay của ta……”
“Chủ nhân, đây là di chứng người mạnh mẽ đột phá.”
Tiểu Mạch cười khổ một tiếng.
Nếu là trước kia, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu song tu, hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng mà từ lúc Vân Lạc Phong bắt đầu song tu với Vân Tiêu, hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc.
Bởi vì cái giá song tu này quá lớn.
Ánh mắt Vân Lạc Phong nhàn nhạt ngắm bầu trời ngoài phòng, giọng nói vân đạm phong khinh: “Một cánh tay mà thôi, so với Vân Tiêu cũng không tính là cái gì, phế thì phế đi, không có tay phải ta còn có thể dùng tay trái chiến đấu.”
“Chủ nhân……”
Trong lòng Tiểu Mạch có chút phức tạp.
Hai người này là một tay hắn thúc đẩy, nếu không phải ngày đó chính mình bảo Vân Lạc Phong cứu người, nàng cũng sẽ không cứu Vân Tiêu.
Nhưng hôm nay vì cứu Vân Tiêu nàng lại trở thành một người tàn phế!
Cho dù cánh tay phải này vẫn còn đó thì như thế nào? Một cánh tay đã không còn cảm giác thì tồn tại hay không tồn tại lại có gì khác nhau?
“Tiểu Mạch, chuyện này ngươi thay ta bảo mật, tạm thời đừng để cho Vân Tiêu biết!” Vân Lạc Phong rũ mắt xuống, mắt đen thật sâu ngóng nhìn Vân Tiêu, tay trái của nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, dương môi cười nói, “Ta không muốn hắn tự trách.”
Tay phải không còn phản ứng, chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự không sao cả?
Không!
Với nàng mà nói cánh tay dĩ nhiên quan trọng, nhưng vẫn không bằng Vân Tiêu.
Cho nên, nàng cũng chưa từng hối hận!
Có lẽ nam nhân trên giường cảm giác được cái gì, một đôi mắt lãnh khốc chậm rãi mở ra.
Giờ phút này hắn khác với lúc nãy, đôi mắt không còn loại sương mù mông lung nữa, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Nhưng mà……
Khi hắn trông thấy Vân Lạc Phong nằm ở bên người thì ngơ ngẩn.
“Phong…… Nhi?”
Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn mang theo không dám tin tưởng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Lạc Phong.
“Tỉnh?”
Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt, xoay người ngồi ở trên thân thể Vân Tiêu, tươi cười của nàng mang theo tà khí, tay trái hung hăng nhéo lên ngực nam nhân.
“Không nghĩ tới chàng ở trên giường sẽ điên cuồng như vậy.”
Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, trong đầu có một vài hình ảnh mơ hồ chợt lóe mà qua.
Theo đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh của hắn, cảnh tượng mơ hồ đó cũng càng thêm rõ ràng……
“Nhớ rồi sao?”
Một tay Vân Lạc Phong ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn chăm chú nam nhân bị nàng đè ở dưới thân: "Chàng nói xem khoản nợ này ta nên trừng phạt chàng như thế nào cho thỏa đáng?”
Rốt cuộc nhớ lại một màn kịch liệt vừa rồi đã xảy ra, ánh mắt nam nhân rốt cuộc đã xảy ra biến hóa.
Vào lúc này, vẻ mặt nam nhân thay đổi thất thường, không còn lãnh khốc như trước.
Trong đôi mắt đen xuất hiện kích động, hắn dang tay hung hăng ôm chặt thân thể Vân Lạc Phong.
“Nàng muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, ngọn nến roi da ta đều nguyện ý thừa nhận.”
Nam nhân ôm chặt Vân Lạc Phong giống như muốn ôm nàng vào đến bên trong cốt nhục.
Nàng đã tới……
Vì tìm kiếm hắn đi tới nơi này, hơn nữa còn làm hắn trở thành nam nhân chân chính của nàng!
Vui sướng như vậy Vân Tiêu chưa bao giờ có.
“Lần sau, ta trên chàng dưới!” Vân Lạc Phong đẩy ngực Vân Tiêu ra, nhẹ nheo lại hai tròng mắt, uy hiếp nói.