Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 95: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (2)


Về vị trí đội trưởng đội quân Cương Thiết thì không có ai thích hợp hơn nhị thúc. Hiện tại gia gia đã lớn tuổi, không nên vì thế sự mà vất vả, hơn nữa vì chuyện năm xưa mà ý chí và tinh thần của nhị thúc có phần sa sút. Để nhị thúc làm đội trưởng huấn luyện quân đoàn Cương Thiết cũng có thể giúp đỡ việc chữa trị tinh thần cho nhị thúc.

"Còn các ngươi....." Vân Lạc Phong nhìn sang phía một trăm nữ nhân còn lại: "Tên của các ngươi sẽ là quân đoàn Liệt Diễm, ý nghĩa trên mặt chữ, ta muốn các ngươi cũng giống như ngọn lửa đang cháy, lửa đi đến đâu, nơi đó không có sự sống!"

"Xin nghe theo căn dặn của Đại tiểu thư!"

Tất cả nữ nhân của quân đoàn Liệt Diễm cùng nhau chấp nắm tay cúi đầu, đồng thanh hô lớn.

"Nhớ kỹ! Các ngươi không phải binh sĩ, không cần chịu các quy tắc cứng nhắc trong quân đội." Thái độ Vân Lạc Phong cuồng ngạo giống như chằng thèm để ai vào mắt: "Cái gì mà bảo vệ thần dân bách tính gì đó, không phải trách nhiệm của các ngươi. Thứ các ngươi cần bảo vệ chỉ có Vân gia và người thân của các ngươi. Nếu các ngươi muốn cứu người thân của mình, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Còn nếu các ngươi muốn cứu kẻ xa lạ, thì phải tự dựa vào khả năng của bản thân. Ta không muốn vì một ít người râu ria mà kéo toàn bộ quân đoàn xuống nước. Trừ những điều này, mọi chuyện các người đều có thể tùy hứng mà làm. Ta không quản!"

Vân Lạc Phong không phải là khinh thường quân nhân. Bất luận là quân nhân thế nào đều đáng nhận một phần tôn trọng của nàng.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôn trọng không có nghĩa nàng sẽ tùy tiện làm bừa. Trong lòng nàng không có gì quan trọng hơn người thân và bằng hữu. Nàng dựa vào cái gì mà vì một đám người râu ria không thân thích để liên lụy người nhà."

Hay cho một câu tùy ý mà làm!

Diệp Linh cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn Vân Lạc Phong càng thêm phức tạp. Nhưng hắn biết trong lòng hắn hiện tại có một hạt giống đã bắt đầu mọc rễ, nẩy mầm. Rồi từ từ sẽ trưởng thành, trở thành một cây đại thụ che trời.

Hạt giống ấy tên là trung thành!

"Đại tiểu thư, vị trí đội trưởng và phó đội trưởng của quân đoàn Cương Thiết đã có người đảm nhiệm. Vậy còn Liệt Diễm của chúng ta thì sao đây?"

Trong quân đoàn Liệt Diễm, một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu chớp chớp đôi mắt, hỏi.

"Ngươi tên gì?" Vân Lạc Phong nhìn vào thiếu nữ kia, khẽ nhướng mày hỏi.

Thiếu nữ kia thấy Vân Lạc Phong hỏi tên của mình, trong lòng có chút kích động: "Ta tên là Chung Linh Nhi."



"Chung Linh Nhi?"

Vân Lạc Phong cười quyến rũ: "Tên không tệ. Sau này ngươi là phó đội trưởng quân đoàn Liệt Diễm. Tất nhiên, giữ vị trí càng cao thì càng phải nỗ lực hơn người. Nếu ngươi để người khác đuổi kịp ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhường vị trí này lại cho người khác."

Chung Linh Nhi vui đến suýt chút nữa thì nhảy lên, nàng ta sợ Vân Lạc Phong thật sự sẽ đem vị trí phó đội trưởng giao cho người khác nên vội vàng đảm bảo: "Đại tiểu thư yên tâm, nhất định ta sẽ không làm người thất vọng."

Vân Lạc Phong hơi hơi gật đầu: "Hy vọng là thế. Còn vị trí đội trưởng quân đoàn Liệt Diễm, ta cũng đã chọn được người. Chờ sau khi nàng ấy đến, các ngươi cần phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ấy."

Các thiếu nữ khác nhìn Chung Linh Nhi chiếm mất tiên cơ mà trong lòng hối hận. Sao vừa rồi mình không lên tiếng trước kia chứ? Nếu không đại tiểu thư đã có thể chú ý đến mình rồi.

Nhưng mà nghe được câu nói phía sau của Vân Lạc Phong, sự hối hận và thất vọng nhanh chóng biến thành mong đợi.

Bọn họ vẫn còn cơ hội!

Chỉ cần bọn họ cố gắng nỗ lực để thực lực của mình cao hơn Chung Linh Nhi thì vị trí phó đội trưởng sẽ là của bọn họ rồi.

Trong nháy mắt ý chí chiến đấu của chúng thiếu nữ bừng bừng dâng cao. Hận không thể ngay lập tức bắt đầu huấn luyện.

"Diệp Linh! Chung Linh Nhi!" Vân Lạc Phong ngáp một cái, lười biếng nói: "Cho các ngươi một nhiệm vụ, dẫn theo mọi người trong quân đoàn của mình đổ nước đầy ba cái hố này. Ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện."

"Dạ!"

Diệp Linh và Chung Linh Nhi cung kính trả lời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có mấy khắc thôi mà Vân Lạc Phong đã hoàn toàn thu phục được tâm của tất cả những người này.