“Sao?” Long Nguyên nâng mày, “Nàng ta chính là người xem thường Lam Tường quốc?”
Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của Long Nguyên thì không cần thiết đặt Lam Tường quốc ở trong lòng.
Nhưng mà công chúa của Lam Tường quốc là nữ nhân hắn sủng ái nhất, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ vài phần.
“Ái phi,” Long Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt lăng trơn mềm của Quý Phi, cười hỏi: “Nàng muốn trẫm làm thế nào để hết giận?”
Sắc mặt Lăng Quý Phi đỏ lên: “Bệ hạ, lúc trước người không nói trong lúc tỷ thí có được động thủ hay không, cho nên, thiếp đã động tay động chân , khiến ả phải thi đấu người người Lam Tường quốc, hơn nữa cũng đã phân phó với hắn, quấy nhiễu Vân Lạc Phong tỷ thí.”
“Ha ha,” Long Nguyên cười to hai tiếng, cánh tay ôm chặt lấy eo Lăng Quý Phi, “Ái phi thích làm như thế nào, trẫm đều sẽ giúp nàng thành công.”
Long Nguyên thật lòng yêu Lăng Quý Phi i, từ sau khi có Lăng Quý Phi, hắn cũng không còn lâm hạnh phi tử khác, tất nhiên là dung túng hành vi của nàng ta.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Lăng Quý Phi vui vẻ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng nhìn Vân Lạc Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm, độ cong bên môi cũng càng sâu.
Vân Lạc Phong, ngày đó, ngươi khiến người Lam Tường quốc ta mất hết mặt mũi, hôm nay, ta sẽ bắt ngươi phải nhận lại nghìn lần!
……
Vân Lạc Phong đứng bên trong đám người đã nhận ra ánh mắt ngoan độc kia, chậm rãi nâng đầu, đối diện với đôi mắt tràn ngập tức giận của Lăng Quý Phi.
Đôi mắt ấy ngoài lửa giận thì còn có ý cười đắc ý, không hề dịu dàng linh động như lúc trước.
Đúng lúc này, giọng nói của thái giám kéo suy nghĩ của Vân Lạc Phong quay về.
“Cặp tiếp theo, Thiên Tề, Chung Linh Nhi!”
Chung Linh Nhi hơi ngẩn ra, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên đài tỷ thí.
Trên đài đã có thái giám mang dược liệu ra, bày biện ở trên mặt bàn.
“Ô, kia không phải là thị nữ bên người Vân Lạc Phong sao?”
“Ta biết Thiên Tề kia, hắn là người Phong Nguyệt quốc, lại bái một người y sư cường đại ở Phong Nguyệt quốc làm thầy, Chung Linh Nhi chỉ là một thị nữ mà thôi, nhất định không có bản lĩnh gì.”
“Không sai, nếu y thuật của nàng ta thật sự cao minh, sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo bên người Vân Lạc Phong làm thị nữ? Bởi vậy có thể thấy được, nhất định Thiên Tề thắng rồi!”
Mọi người đều không xem trọng Chung Linh Nhi, theo cái nhìn của bọn họ, nếu Chung Linh Nhi có y thuật cao minh thì không thể là người mang thân phận thị nữ.
Có lẽ, ngay cả những dược liệu kia là gì nàng cũng không biết……
Chung Linh Nhi làm như không nghe thấy mấy giọng nói trào phúng đó, nàng cầm lấy bút lông, nhanh chóng miêu tả lên mặt giấy trắng tinh trước mặt.
Nhìn thấy cử chỉ của nàng, quần chúng vây xem lại ngẩn ra lần nữa.
“Nàng thật sự viết được công hiệu của những dược liệu đó?”
“Không! Ta cảm thấy nàng ta chỉ sĩ diện, tùy tiện viết loạn mà thôi, sau đó Thiên Tề nộp bài thi trước, cho dù nàng ta có nộp bài thi thì cũng thua, nhưng sẽ không có ai biết nàng ta viết bậy vẽ bạ cái gì……”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dáng vẻ của Chung Linh Nhi vẫn luôn bình tĩnh như thường, múa bút như bay, vô cùng thành thạo.
So sánh mà nói, trên trán Thiên Tề lại toát ra một trận mồ hôi lạnh, mỗi lần hắn viết về một dược liệu thì đều phải trầm tư một lúc lâu mới có thể viết tiếp một loại khác……
“Các ngươi có nhìn thấy không? Chung Linh Nhi kia chẳng dừng bút một giây nào, nói cách khác, nàng ta không cần nghĩ ngợi, chuyện này hoàn toàn không bình thường, nàng ta không phải thần y thành danh đã lâu, sao có thể không cần nghĩ là có thể viết ra công hiệu của dược liệu chứ?”
Thấy vậy, vẻ châm chọc trên mặt mọi người càng sâu, nhận định là Chung Linh Nhi đang viết bừa bãi.