Edit: Sahara
"Chư vị, mời vào!"
Thái giám dùng chìa khóa mở ra đại môn của Dược Tháp, sau đó liền cất giọng nói bén nhọn the thé của mình lên.
Chúng thiên tài liền vội vàng đi vào bên trong Dược Tháp, nháy mắt đã biến mất bên trong màn sương trắng mờ ảo mông lung.
_____
Tầng một Dược Tháp.
Trước mặt Vân Lạc Phong là mười người bệnh đang nằm tê liệt trên mặt đất, những người bệnh này đều đang ôm lấy lòng ngực kêu rên đau đớn không ngừng, sắc mặt bọn họ tái nhợt, ngập tràn thống khổ.
Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra một chút.
"Vừa rồi... Tên hôn quân Long Nguyên kia có nói qua là số lượng người bệnh ở tầng một này là mười người hay không?"
"Hình như là không có...."
Hỏa Hỏa không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, cô bé khẽ nhún chân một cái thì cả người đã ngồi tuốt trên một nhánh cây, hai chân đung đưa tới lui mà nhìn về phía chủ nhân nhà mình bên dưới.
"Chủ nhân, dựa vào y thuật của tỷ thì cứu cả mười người bệnh này cũng đâu có thành vấn đề!"
Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Ta đang lo lắng cho Chung Linh Nhi, thời gian Chung Linh Nhi tiếp xúc với y thuật còn chưa được bao lâu, nếu chỉ trong nửa canh giờ mà phải cứu chữa cho mười người bệnh, căn bản là không có khả năng làm được!"
Lấy bản lĩnh y thuật của Chung Linh Nhi hiện tại mà nói, thì việc cứu chữa cho mười người trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào!
Bảo sao Vân Lạc Phong lại không lo lắng cho Chung Linh Nhi?
"Bỏ đi! Ta cứ lên tầng tiếp theo rồi lại nói sau. Ngôi vị quán quân này, ta cần phải lấy cho bằng được!"
_____
Trên đài cao bên ngoài Dược Tháp.
Long Nguyên đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trong mắt chứa đầy tia sáng âm hiểm, trên môi lại treo lên ý cười lạnh lẽo.
Lăng Quý Phi mỉm cười đầy dịu dàng rúc vào trong lòng ngực của Long Nguyên, trên mặt nở nụ cười vừa tươi vừa hưng phấn.
Vân Lạc Phong, không phải ngươi đã đánh cược với Liễu Thần Dật à? Hiện tại, ta sẽ khiến cho ngươi thua đến mức thân bại danh liệt, không còn cơ hội trở mình!
"Không xong! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Đúng ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh vội vã chạy tới, khi dừng lại thì thở hồng hộc.
Trên người của người nọ mặc triều phục của ngự y, hiển nhiên là người của ngự y viện.
Người nọ bước nhanh tới trước mặt của đám người Thanh Mộc, thần sắc trên mặt ngập tràn sự nôn nóng: "Thanh Mộc đại nhân, Cát Dương đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi! Vừa rồi ta đi dò xét bên dưới Dược Tháp, phát hiện ra có người lén lút đem trận pháp khó khăn nhất trong Dược Tháp mở ra."
Trận pháp bên trong Dược Tháp tổng cộng được chia làm hai loại, một loại là trận pháp bình thường, dùng để khảo nghiệm năng lực y thuật của những thiên tài trẻ tuổi, còn một loại khác.... Chình là dùng làm tiêu chuẩn để tuyển chọn y sư tiến vào ngự y viện.
Trận pháp kia khi mở ra thì sẽ có mười người bệnh đồng thời xuất hiện, hơn nữa, bệnh tình của mỗi người còn cực kỳ nghiêm trọng, nếu người gặp phải trận pháp này có thể lên được đến tầng thứ tư, thì xem như có đủ tư cách tiến vào ngự y viện.
Thanh Mộc tất nhiên là cũng đã trải qua trận pháp tàn khốc kia, vội vàng đứng dậy, sắc mặt nôn nóng hỏi: "Là kẻ nào đã mở ra trận pháp đó hả? Các thí sinh căn bản là không đủ khả năng để ứng phó với trận pháp khó như vậy! Đúng rồi, ngươi có tra ra được người gặp phải trận pháp khó kia là ai hay không?"
Người ngự y nọ thật cẩn thận liếc nhìn Thanh Mộc, nói: "Là.... Vân Lạc Phong!"
Ầm!!!
Tựa như sét đánh giữa trời quang, bước chân của Thanh Mộc lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất.
Đột nhiên, ông ngẩng đầu nhìn về phía Long Nguyên và Lăng Quý Phi trên đài cao, mở miệng chất vấn: "Bệ hạ, có đủ tư cách tiến vào bên trong Dược Tháp, ngoại trừ người của ngự y viện chúng ta thì cũng chỉ có mỗi một mình ngài mà thôi, vì vậy, thần xin cả gan hỏi, việc này có phải là do bệ hạ ngài làm hay không?"
Thanh Mộc nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt ông lúc này ngập tràn sự phẫn nộ và thất vọng.
Ông biết Long Nguyên không hề thích Vân Lạc Phong, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ tới, Long Nguyên lại dùng đến phương pháp như vậy để mà gây khó dễ cho Vân Lạc Phong.
Trận tỷ thí này, không công bằng!
Long Nguyên nhíu chặt hai mày, khuôn mặt lạnh băng, nói: "Thanh Mộc, ngươi thật to gan! Chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của ngự y viện các ngươi, vậy mà ngươi còn dám ở đây chất vấn trẫm?"
"Ngài....." Thanh Mộc tức đến cả người run rẩy không ngừng.