Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 107: Mất tiền
Cho nên, ngươi muốn đại nhân không chấp tiểu nhân hả!
Bùi Tiếu vẻ mặt thấm thía: "Ngươi đừng thấy cái tên nhóc đó lên trời xuống đất nhìn giỏi giang như thế, nói cho cùng cũng chỉ là là con quỷ đoản mệnh thôi."
"Hắn bị bệnh gì?"
Nhìn đi, nhìn đi!
Ta ném quỷ đoản mệnh ra, bà đồng họ Yến quả nhiên tò mò liền.
Bùi Tiếu nén lại chút đắc ý trong lòng: "Bệnh trong thai, chữa không khỏi. Năm mười một tuổi mắc chút mưa, suýt nữa thì đi luôn rồi, bị ta khóc quá nên mới quay lại đó."
Yến Tam Hợp: "..." Ngươi còn có năng lực này?
Bùi Tiếu nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng: "Ngươi đoán xem đầu óc hắn có bình thường không, đến ta còn chẳng nhận ra, còn kêu ta cút đi, con bà nó ta đau lòng quá trời!"
Vẻ mặt Bùi Tiếu cực kỳ đau khổ.
"Nhưng sao ta còn để tính toán chuyện này với hắn, chắc chắn là không thể rồi, chúng ta chơi với nhau từ khi còn mặc quần thủng đít lận mà."
Trong không khí có gì đó không ổn.
Yến Tam Hợp ngẩng đầu, nam tử từng mặc quần thủng đít kia đang khoanh tay lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt lại là cái nhìn giết người.
"Haiz, ngươi không lo nghe ta kể chuyện xưa đi mà nhìn gì thế..."
Bùi Tiếu quay đầu rồi hét lên bật dậy, biến sắc mấy lần, rồi đột nhiên chửi ầm lên.
"Tạ Ngũ Thập, nửa đêm canh ba ngươi còn ở đây giả thần giả quỷ, ta thấy đầu óc ngươi lại không bình thường rồi đấy."
Tạ Ngũ Thập: "..."
Bùi Tiếu ném giày vào ngực hắn.
"Xin lỗi cô nương nhà người ta đàng hoàng đi, một tên nam nhân lại thích xen vào việc của nữ nhân, ngươi làm như thế có được không?"
Tạ Ngũ Thập: "..."
"Bĩu môi gì hả, ta không đánh ngươi là vì nể tình từng thấy ngươi mặc quần thủng đít đó.
Bùi Tiếu đi tới bên cạnh hắn, nháy mắt một cái.
"Huynh đệ, ta giúp ngươi bắc thang rồi đó, coi mà leo xuống đi."
Còn nữa!
Đó là bà đồng đấy, chúng ta đắc tội không nổi, phải cung!
Tạ Ngũ Thập: Sao tâm trạng ta bây giờ lại phức tạp thế này, vừa muốn đánh chết hắn, lại muốn gọi hắn một tiếng tổ tông?
Tổ tông vung tay bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, một người mặt lạnh ngồi xổm, một người xấu hổ đứng đó.
Tạ Tri Phi đứng một lúc rồi ngồi xổm xuống, thản nhiên nói: "Vừa rồi là ta không đúng, xin lỗi ngươi, Minh Đình nói đúng, đầu óc ta không tốt lắm."
Yến Tam Hợp rũ mắt, không lên tiếng.
Tạ Tri Phi cắn cắn môi, cũng không biết nói tiếp như thế nào.
"Đây là cái miệng bôi mật của ngươi sao?"
"Hả?"
Tạ Tri Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó biến sắc mấy lần, đang tìm cách dỗ thêm vài câu thì đã nghe Yến Tam Hợp lạnh lùng nói.
"Miếng cơm kia ta theo thói quen để dư lại, thói quen này từ nhỏ đã có, không đổi được."
Tạ Tri Phi đăm chiêu nhìn nàng, thật lâu sau cũng không nói gì.
Yến Tam Hợp lại bị hắn nhìn đến phát điên: "Đã sửa rồi, không phiền Tam gia quan tâm nữa."
"Sau này không muốn ăn thì đừng ăn." Ánh mắt Tạ Tri Phi dịu dàng: "Chúng ta không thiếu một miếng kia, ngươi không cần ép bản thân đâu."
Yến Tam Hợp khựng lại.
Không biết vì sao, khi nghe hắn nói như thế trong lòng nàng lại hơi chua xót, nàng chợt nghĩ tới tổ phụ.
Cũng là ở trên bàn cơm, cũng là miếng cơm kia, hốc mắt nàng rưng rưng, ép buộc bản thân ăn miếng cơm kia.
Sao có thể không ăn hết chứ, mỗi một hạt gạo trong nhà đều không dễ có, quần áo cũ trên người tổ phụ cũng sắp giặt rách rồi còn không có tiền đổi.
"Con à." Yến Hành xoa xoa đầu nàng: "Người sống trên đời, ăn bao nhiêu cơm, hưởng bao nhiêu phúc, chịu bao nhiêu khổ đều có định số, chúng ta không ép bản thân, nhé."
Có thể không ép sao?
Đi giữa mưa gió thế này, không sợ sống chết như này, ngoại trừ vì Quý lão phu nhân và Quý gia ra, thì nàng còn vì bản thân mình nữa.
Nàng muốn sớm hóa giải tâm ma này, sau đó biết thêm một chút về quá khứ.
Trong tay đột nhiên trống rỗng.
Yến Tam Hợp ngẩng đầu.
Tạ Tri Phi lắc lắc đôi giày gấm trong tay, trêu chọc: "Ngoài miệng không bôi mật thì tốt hơn, bôi nhiều quá, giày này sắp cháy rồi nè."
Liên quan quái gì đến ngươi!
Yến Tam Hợp giựt lại, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi.
"Yến Tam Hợp, ngươi còn biết liếc mắt sao?" Tạ Tri Phi cười ha ha, cười đến càn rỡ lại vô lễ.
"Không được cười."
"Vì sao chứ?"
"..."
"Vì ngươi không biết hóa niệm giải ma?"
"..."
"Hóa Niệm Giải Ma cũng khiến người khác cười sao!"
"..."
Tạ Tri Phi cúi đầu nhìn nàng, giọng nói mang theo chút lấy lòng: "Yến Tam Hợp, chúng ta không giận dỗi nữa, làm hòa đi!"
Ai giận nhau với ngươi hả?
Là Tạ tam gia ngươi cố tình gây sự thì có!
Yến Tam Hợp trong lòng oán giận, ngoài miệng lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Nàng gật đầu một cái, Tạ tam gia bèn không phiền não nữa, trong lòng còn có chút vui sướng.
Hắn bình tĩnh nói: "Ngươi đi xem Lý đại hiệp đi, để giày ở đó ta hong cho."
"Không cần, nàng ngủ rồi, ngươi cất bạc kỹ chưa."
"Bạc?"
Tạ Tri Phi biến sắc, ném giày trong tay, cướp đường mà chạy.
Trên ghế dài làm gì còn có túi tiền nhỏ nữa.
"Bùi Minh Đình!" Hắn kêu to một tiếng.
Quần áo Bùi đại nhân đang cởi một nửa, thì mở cửa thò ra nửa cái đầu: "Làm sao vậy?"
""Ngươi có lấy cái túi trên băng ghế đó không?"
"Không có, không phải bà đồng họ Yến đưa cho ngươi rồi sao?"
Bùi đại nhân hoàn toàn không có ý thức được mình vừa nói vừa bĩu môi: "Thế nào, không thấy hả?"
Quả thực không thấy nữa!
Tạ Tri Phi giận dữ cười gằn, chức trách đầu tiên của Ngũ Thành Binh Mã Ti chính là tuần bắt kẻ trộm, hôm nay còn có người trộm ngay trên đầu hắn?
Hẳn là tiểu nhị trong tiệm, hoặc là vị khách nào đó.
Giọng của bà đồng họ Yến vang lên sau lưng: "Đã dám xuống tay, thì không có khả năng còn ở trong trạm dịch, hơn phân nửa là thừa dịp mọi người không chú ý chạy trốn rồi."
Tim Tạ Tri Phi đập thình thịch, cứng ngắc nghiêng đầu: "Yến Tam Hợp, làm sao bây giờ?"
Lời này nói ra, bản thân Tạ Tri Phi cũng cảm thấy mất mặt.
"Tìm ông chủ trạm dịch, dùng thủ đoạn ép hắn xác nhận xem thiếu mất người nào, nếu như là tiểu nhị lấy thì kêu ông chủ bồi thường; nếu như là khách thì tự nhận xui xẻo."
Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn cái tên đầu thò ra từ trong cửa: "Bà đồng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi."
Nói xong, nàng ôm y phục giày gấm bước lên lầu trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Tạ tam gia và Bùi đại nhân, sau đó khẽ đóng cửa lại.
Chủ yếu là sợ làm ồn ảnh hưởng Lý Bất Ngôn, nếu không thì tiếng đập cửa này chắc chắn sẽ mạnh đến rung trời.
Ngoài cửa.
Tạ Tri Phi hoàn hồn, sửa sang lại đồ đạc nói: "Minh Đình, cầm kiếm của ta xuống."
"Tới ngay."
Bùi Tiếu vội mặc quần áo.
Dùng lễ nghĩa đạo lý là không được rồi đó, trực tiếp học Lý Bất Ngôn gác kiếm trên cổ tiểu nhị cho nhanh.
Tiểu nhị run rẩy đánh thức ông chủ, hai người cùng xem nhân số trong tiệm, một người cũng không thiếu.
Lại đi kiểm tra khách đến...
Thiếu một người.
Thế này thì không nói lý lẽ với trạm dịch được rồi, chỉ trách mình không cất bạc kỹ mà thôi.
Tạ Tri Phi mặc kệ, túm lấy vạt áo ông chủ.
"Nơi này là quan dịch, các ngươi ăn cơm của quan gia, người vào ở là người nhà quan, có thể để mấy thứ mèo chuột vào ở được, ta không tìm người lấy bạc thì tìm ai đây?"
Ông chủ kêu rên: "Quan gia à, người nọ không phải chó mèo gì đâu, người ta cũng cầm quan văn vào mà."
Người cầm quan văn mà đi ăn trộm sao?
"Chuyện này..." Ông chủ nóng nảy: "Quan gia, làm người không thể không nói đạo lý được, nếu ngươi cất kỹ bạc thì..."
"Bộp." Một cây trâm vàng nặng nề đặt trên bàn.