Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 123: Châu Dã
Bùi Tiếu dùng sức véo mình một cái.
"Lát... lát nữa đến phủ nha, không nên dùng thái độ này nói chuyện với vi huynh, phải ngoan ngoãn, phải cung kính, phải ôn hòa."
Yến Tam Hợp khẽ cắn môi.
"Đừng nghiến răng, ánh mắt cũng phải ôn hòa một chút, thiên kim đại tiểu thư ánh mắt phải mềm mại như nước..."
Yến Tam Hợp, không để ý nhiều như thế.
Tạ Tri Phi vội vàng lên tiếng trước khi Yến Tam Hợp nổi giận, cười nói: "Bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, rồi im lặng là được."
"Cái này ta có thể!" Yến Tam Hợp khịt mũi khinh thường một tiếng, phất phất tay áo nghênh ngang rời đi.
Cô có thói quen đi nhanh, cũng không nhớ dưới chân có làn váy, nên lảo đảo một cái.
Tạ Tri Phi: "Tam Hợp, cẩn thận!"
Lý Bất Ngôn: "Tiểu thư, cẩn thận!"
Bùi Tiếu: "Bà đồng, cẩn thận!"
Trong ba tiếng "Cẩn thận", bà đồng Yến Tam Hợp ngã nhào xuống, lăn đi xa mấy trượng.
Một sự yên tĩnh chết chóc, lưu manh Tạ tam gia nhếch khóe miệng lên.
Tam hợp?
Ừm, kêu thuận miệng quá.
......
Phủ Nam Ninh.
Phủ nha.
Nha dịch cầm quan ấn xem rồi vội cung kính nói: "Bùi đại nhân chờ một chút, ta đi bẩm báo với tri phủ đại nhân."
Bùi Tiếu thuận miệng hỏi: "Đại nhân các ngươi hôm nay không đi lên núi xuống ruộng hả?"
Nha dịch sửng sốt, thầm nghĩ sao hắn biết đại nhân nhà chúng ta có thói quen này?
Đại nhân hôm nay không ra ngoài.
Bùi Tiếu nhìn Tạ Tri Phi: Vận may của chúng ta cũng không tệ lắm.
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp nghiêm mặt một bên, rất giống ai nợ nàng năm vạn lượng bạc: cái này gọi là ai làm việc này, không liên quan đến nhau.
Nha dịch trở về rất nhanh: "Bùi đại nhân, tri phủ đại nhân cho mời."
"Phía trước dẫn đường."
"Vâng!"
Đoàn người đi vào trong phủ nha, xuyên qua hai tầng cửa thì thấy có một người trung niên, đang chắp tay sau lưng đứng ở dưới mái hiên.
Người nọ chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, giữa lông mày nhíu lại rất sâu, nhìn như đang rất tang thương.
Nếu không phải là bộ quan phục khoác trên người, thì căn bản nhìn không ra người này dĩ nhiên là tri phủ Nam Ninh phủ: Chu Dã.
Tri phủ là chính ngũ phẩm, Hữu Thiện Thế là chính lục phẩm, chức quan lớn nhỏ quyết định ở việc ai sẽ chào hỏi trước.
Bùi Tiếu tiến lên ôm quyền, nhiệt tình dào dạt: "Chu đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, quấy rầy, quấy rầy rồi."
Chu Dã khẽ gật đầu: "Bùi đại nhân đại giá quang lâm, không đón từ xa, mời!"
Chào hỏi xong thì đi vào nội đường, nội đường sắp xếp rất đơn giản.
Mọi người ngồi xuống, nha dịch dâng trà.
Trà cũng không phải là trà ngon gì, còn có vài miếng cuống trà nổi ở phía trên.
Yến Tam Hợp vừa định uống thì nghe phía sau truyền đến một tiếng ho khan của Tạ Tri Phi.
Thiên kim đại tiểu thư ăn ngon, uống ngon, dùng đồ tốt, loại lá trà này phải coi thường vào.
Yến Tam Hợp vốn đang ôm một bụng lửa, lúc này bị Tam gia nhắc nhở, bưng chung trà lên không biết có nên uống hay không.
Tức quá!
Đúng lúc này, ánh mắt Chu Dã đảo qua sáu người, cuối cùng rơi vào người Yến Tam Hợp.
"Vị này là muội muội nhỏ nhất nhà ta, Trung thu năm sau sẽ lập gia đình, lần này ra ngoài..." Bùi Tiếu nặng nề thở dài: "Không giấu Chu đại nhân, hôn sự kia đến cả ta cũng thấy không xứng..."
Bộp!
Yến Tam Hợp nặng nề đặt chén trà lên bàn, mặt xị xuống.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết rồi.
"Chu đại nhân ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem." Bùi Tiếu âu sầu: "Chiều nó quá nên thế đấy, cứ nhất định theo ta đi ra ngoài, chẳng ai khuyên được cả, thật sự là bó tay mà."
Chu Dã không có hứng thú với chuyện bên trong đại trạch, thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói: "Bùi đại nhân đi làm việc xa như thế là vì..."
Khụ!
Bùi Tiếu thản nhiên: "Chuyến này vốn là tới xem xét chùa miếu hai bên núi. thuận đường làm chút việc riêng."
"Nếu là việc riêng, lại tìm tới cửa..." Chu Dã sảng khoái nói: "Cần bản quan giúp đỡ làm gì sao?"
"Đơn giản thôi." Bùi Tiếu thân thể kề lại gần, cười híp mắt nói: "Xin Chu đại nhân cho ta một bức thư thông hành đến Đại Tề, nếu thuận tiện thì viết tay, ta muốn đi đến chính sư ti của Đại Tề bái phỏng một chút."
Chu Dã nhíu mày: "Bùi đại nhân muốn đi Đại Tề sao?"
Bùi Tiếu cười giả lả "Đúng vậy, đã đến đây rồi nên muốn đi qua xem một chút."
"Bùi đại nhân, không phải bản quan không dàn xếp, mặc dù Hoàng Thượng thiết lập Bố Chính Sứ Ti ở Đại Tề, nhưng Đại Tề dù sao cũng là nước khác." Chu Dã quả quyết từ chối: "Bùi đại nhân không đi thì tốt hơn."
Bùi đại nhân nhíu mày, cắn cắn môi, biểu cảm cực kỳ khó xử: "Chu đại nhân, chuyện này nói ra rất dài dòng, ngươi hãy nghe ta nói từng cái một."
"Bà ngoại ta năm trước qua đời, trước khi lâm chung mấy tháng luôn nhắc tới một ít chuyện xưa..."
Dựa theo lý do đã thương lượng trước đó, Bùi đại nhân nói còn trầm bổng du dương hơn người kể chuyện trong quán trà.
Hình tượng hiền tử hiếu tôn, cực kỳ sinh động.
Chu tri phủ nghe xong, thì có hơi rung động, nhưng vẫn không đáp lại.
Bùi đại nhân có điều không biết, dân phong Đại Tề dũng mãnh, dân chúng cực kỳ không hữu hảo với người Hoa chúng ta.
"Đây là vì sao?"
"Chuyện này nói cũng dài dòng, thật không phải một câu hai câu có thể nói rõ được."
Chu tri phủ ngẩng đầu nhìn ba thị vệ phía sau Bùi Tiếu.
"Bùi đại nhân chỉ có ba thị vệ bên người, lại còn có hai vị nữ quyến đồng hành, như vậy đi, ta phái tám thị vệ đi theo, ý của đại nhân thế nào?"
"Cái này..." Bùi Tiếu do dự nhìn Yến Tam Hợp một cái.
Thị vệ đi theo đúng là an toàn, nhưng lại không có tự do.
Nếu không cho theo, chỉ e Chu tri phủ...
Cân nhắc lợi hại xong, hắn cười nói: "Vậy thì hạ quan xin đa tạ."
Bùi đại nhân không cần khách sáo.
Chu tri phủ khoát tay.
"Các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, ưu tiên hàng đầu là an toàn, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta là quan phụ mẫu phủ Nam Ninh, chỉ sợ cũng không gánh được."
"Vâng, vâng, vâng!"
"Bùi cô nương hoa dung nguyệt mạo, đến Đại Tề thì phải đội mũ che mặt, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết."
"..."
Yến Tam Hợp sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng Bùi cô nương là mình, vội vàng trả lời hai chữ: "Đa tạ!"
Chu Dã đứng dậy: "Bùi đại nhân uống trà trước đi, ta đi một lát rồi quay lại."
"Không vội, không vội."
Chu Dã vừa đi, trong nhà chính chợt an tĩnh lại.
Tạ Tri Phi sợ tình cảnh quá hờ hững sẽ bị người nhìn ra dị thường, bèn nói với Lý Bất Ngôn: "Dẫn tiểu thư đi dạo trong sân ngắm cảnh đi."
Yến Tam Hợp vẫn im lặng như cũ: "Bên ngoài quá nóng, ta ngồi ở đây."
Lý Bất Ngôn nhún vai với Tạ Tri Phi, tỏ vẻ nàng nghe lời tiểu thư.
Tạ Tri Phi cúi đầu cười.
Nha đầu này từ sau khi ngã một cái lúc sáng thì ngượng đến bây giờ, chẳng cần diễn thiên kim đại tiểu thư gì cả cũng giống như đại tiểu thư rồi.
Hắn nào biết "Thiên kim đại tiểu thư" không ngượng vì cái cái ngã kia, mà cái trâm trên đầu này cứ bước đi là lắc lư rất khó chịu.
Thừa dịp lúc này không có người ngoài, Yến Tam Hợp lại muốn đưa tay lên đỡ, vừa nghiêng đầu thì vừa khéo nhìn thấy người nào đó cúi đầu cười khẽ.
Họ Tạ còn dám cười?
Yến Tam Hợp hừ một tiếng: "Tiểu Tạ tử."
Tạ Tri Phi vội hỏi: "Tiểu thư có gì dặn dò?"